
Chương 1
Trong 18 năm cuộc đời Duy đã phải trải qua hai lần khiến Duy phải hoang mang về chính bản thân mình
Một là...tè dầm năm lớp 6
Hai là bị xách lên phường cùng một người lạ vì tội gây mất trật tự công cộng - ngay ngày thứ hai nhập học
Duy ngồi trên hàng ghế lạnh lẽo, chân tay run run, Duy không muốn tin là ngay ngày thứ hai nhập học đã bị trừ điểm rèn luyện. Nhìn sang cái tên bên cạnh - đôi ngươi kia dán chặt vào màn hình điện thoại, má phải hơi đỏ tím lên, môi bặm lại, khóe mắt ươn ướt
-----
- A! - Duy ngã chúi ra đằng sau, lồm cồm bò dậy
Người kia cũng nhanh chóng đứng dậy
- Không biết nhìn đường à - Người này nhăn mặt, gằn giọng
Duy nhỏ bé cúi đầu xin lỗi, ngón tay hơi bấu vào nhau
Người này không nói không rằng tiến đến xách cổ áo Duy, nghiến răng, nhíu mày
- Cái thằng mắt lệch này!
Bao nhiêu năm khôn lớn, đôi mắt luôn là điểm thu hút lời khen nhất thì lại bị một tên không rõ lai lịch xúc phạm, bao nhiêu cái bình tĩnh của Duy bay sạch. Hai tay Duy cũng nắm chặt lấy cổ áo tên kia, gằn
- Bỏ tao ra thằng chó
- Đéo
Hai người giằng cho qua lại. Duy - dân boxing, cụ thể là đăng ký lịch phòng tập boxing cách đây 1 tuần, đi tập được 1 buổi; bàn tay cậu nắm chặt rõ cả đường gân xanh, răng vẫn nghiến ken két. Tên kia to hơn Duy, giữ Duy dễ hơn, ánh mắt vừa bực vừa có phần khiêu khích, cười đểu
- Mắt lệch như mày thì về bú mẹ đi chứ học đại học cái gì
Duy chính thức bị chọc vào lòng tự trọng, trong phút tên kia lơ là vật tên đó xuống đất, bàn tay nhỏ vung mạnh vào má phải tên kia. Tên kia không cười nữa,giữ bàn tay đang vung của Duy lại, vặn ra đằng sau
Tiếng "a" khẽ vang lên, Duy vùng tay ra, nhắm đường đấm thẳng vào ngực tên đó.
Bàn tay đang chuyển động với tốc độ cao bất ngờ bị giữ lại bởi một vài "người dân" áo xanh
Kết quả là bây giờ Duy đang ngồi ở đồn công an nhân dân đây
- Hai đứa chưa gây ảnh hưởng gì quá nhiều đến người dân hay tổn hại đến tài sản nên đi về đi, chú thương hai đứa sinh viên nên phải xin mãi mới tránh được biên bản cho chúng mày đấy - Một chú cảnh sát trẻ, quân phục xanh thẫm bước ra, trên tay cầm một tập hồ sơ
Mắt Duy sáng rực, gật đầu rối rít cảm ơn, nhanh chóng bước ra khỏi nơi có bầu không khí ngột ngạt lạnh lẽo này
Duy nhìn màn hình điện thoại - 6 giờ 18 phút
Nuốt khan, Duy đi dọc theo con ngõ nhỏ để đến quán bún bò bạn mình vừa mới recommend hôm trước. Thú thật là an toàn đi ra khỏi đồn cậu mới có tâm trạng để ăn uống đấy, chứ nếu mà ăn quả biên bản kia thì no mẹ mất
Trực giác Duy luôn rất nhạy, lần này cũng thế, Duy thấy mình bị ai đó theo dõi rồi
Cậu thừa nhận, cậu nhát bỏ xừ, không dám quay lại, tự trấn an rằng là sự trùng hợp thôi, đi tiếp một đoạn nữa, vẫn không nhận thấy người kia có gì thay đổi, vẫn bám sau cậu. Lấy hết can đảm, Duy quay lại, đá chân sượt qua tai trái của người kia, là tên đáng ghét vừa nãy var với cậu đây mà
Người kia sựng lại, mắt mở to, bàn tay đang liên tục gõ phím dừng lại
- Mày đi theo tao làm gì, biến thái à?
Trên mặt người kia hiện rõ hai chữ "hỏi chấm" to đùng, mắt chớp chớp, dùng một ngón chỉ vào mặt mình
- Tao?
- Không mày thì ai?
Người kia nhíu mày
- Ảo tưởng à?
Duy hơi sượng, bắt đầu ngờ ngợ về suy nghĩ của mình, quay người đi tiếp và...người kia vẫn tiếp tục đi theo
Đèn quán sáng trưng, Duy như tìm thấy nguồn sống, bước chân dồn dập, chạy nhanh vào quán
- Cứu...cứu cháu, có người theo cháu...hộc - Hai tay Duy chống gối, thở hổn hển
- Cái gì cơ? Cháu làm sao cơ? - Bác trai tiến lại gần, giọng có phần gấp gáp, bác gái theo sau, đỡ Duy dậy
Từ bóng tối, một dáng cao cao bước đến gần, bước thẳng vào quán, thả chiếc cặp xuống ghế gần nhất, mắt không rời điện thoại , mãi mới ngước lên nhìn dáng vẻ của 3 người tội nghiệp
- Bố mẹ....làm gì thế?
Quán đang tầm dọn dẹp, Duy ngố sau hai lần hiểu nhầm khiến Duy muốn "hướng nội hết phần đời còn lại" thì được mời ở lại dùng bữa với gia đình tên kia
- Quang Anh, con có bỏ ngay cái điện thoại xuống không, ăn cơm mà cắm mặt vào điện thoại thế à? - Bác trai nhắc
Tên kia - Quang Anh miễn cưỡng buông điện thoại ra, bê bát cơm lên, không quên liếc Duy một cái
Sau bữa cơm thì bố mẹ Quang Anh biết hết về chuyện hai đứa đoảng nhau trên đường rồi bị bế lên đồn, Duy cũng vô tình biết được một chuyện khá hay : Quang Anh vừa bị bạn gái nói lời chia tay nên mới cáu bẩn và muốn var thẳng người khác để trút giận như vậy
- Mày là cái loại y hệt Chaien
- Còn mày là cái đồ mắt lệch
Quang Anh được bố mẹ giao trọng trách đưa Duy về trọ vì lý do tối rồi nguy hiểm
- Cái loại mày thì biết đéo gì về thẩm mỹ mà nói?
- Còn cái loại chỉ biết bú mẹ rồi xem doraemon thì biết gì mà lên tiếng?
Anh bỏ Duy lại ở đầu ngõ dẫn vào trọ, không quên đá đểu Duy một câu
- Soi gương chỉnh lại mắt đi rồi hẵng ra đường nhé, không cứ thế có ngày lại bị đập cho không còn mắt tìm đường về bú mẹ đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro