Trở Về
Đức Duy hồi hộp đứng trước gương, ngắm nghía bản thân. Hôm nay là ngày phỏng vấn mà em đã chuẩn bị, nhưng cũng là ngày mà tim em đập nhanh không ngừng. Em thực sự biết cách làm mình nổi bật trong mắt mọi người khi chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng trễ vai, cùng một lớp vải ren ở cổ áo. Chiếc nơ lụa mềm mại nhẹ nhàng tôn lên vẻ thanh tú của em, bờ xương quai xanh mỏng manh ẩn hiện khiến ai nhìn vào cũng không khỏi xao xuyến. Những lọn tóc mai mềm mại, bay phất phơ trong làn gió nhẹ thoảng qua, đôi mắt ngời lên vẻ dịu dàng, vừa e thẹn vừa kiên quyết. Bông hồng trắng tinh khôi này quả là biết cách khiến người ta mê đắm.
Em tự hỏi mình đang nghĩ gì khi quyết định nộp hồ sơ vào Flash Group - một trong những tập đoàn đang phát triển lớn mạnh nhất. Là sinh viên mới chập chững ra trường nên Đức Duy vẫn còn quá ít vốn sống, kinh nghiệm còn hạn hẹp vì em chưa từng đi thực tập nơi khác trước đây. Liệu có phải em đã quá tự tin, hay đó chỉ là một sự ảo tưởng của một kẻ chưa có kinh nghiệm? Em không khỏi cảm thấy mình như một chiếc lá nhỏ giữa đại dương bao la, mong manh và đầy những hoài nghi. Nhưng tận sâu trong lòng, em cũng khao khát một cơ hội - dù là nhỏ nhoi - để có thể khẳng định bản thân, để chứng minh rằng em cũng có thể.
Tất cả là do quyết định đi phỏng vấn ngay ban đầu của em chỉ là để tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm cho những lần phỏng vấn sau. Nghĩ sao một người mới chập chững vào đời như em lại có thể được nhận vào công ty lớn được chứ?
Tự em biết vị trí bản thân mình ở đâu trong cái xã hội này, thực lực kém, địa vị thấp thì không nên quá mơ mộng hão huyền. Kẻ ảo tưởng quá nhiều về bản thân thì dễ bị người đời coi thường và ganh ghét.
Tự nhủ rằng lỡ nộp hồ sơ rồi thì đành phỏng vấn tiếp thôi, mặc kệ tới đâu thì tới, được tuyển thì tốt mà không cũng chẳng sao.
"Đâm lao thì phải theo lao."
______________
"Mời người số 183"
Đức Duy nghe thấy số của mình thì lập tức đứng dậy đi vào căn phòng phía trước. Những cảm xúc hồi hộp, lo sợ cứ thế trào dâng trong em. Tay không ngừng lật đi lật lại đống hồ sơ để kiểm tra lại trước khi đưa nó cho vị giám đốc ngồi trước mặt.
Cảm giác như từng giọt mồ hôi rịn ra, nhưng trong lòng, Đức Duy tự nhủ rằng mình đã chuẩn bị rất kỹ càng. "Mình có thể làm được," em thầm động viên, cố gắng nén lại nỗi lo sợ.
Em biết rằng dù cho kết quả có ra sao, ít nhất hôm nay em đã dám bước tới và đối diện với thử thách.
Xin mời cậu giới thiệu về bản thân." Vị giám đốc ngả người ra ghế, giọng nói có chút mệt mỏi sau hàng trăm lượt phỏng vấn mà chưa tìm được ai thực sự nổi bật. Ông lật từng trang hồ sơ của Đức Duy một cách uể oải, khiến căn phòng càng thêm phần căng thẳng.
"Hoàng Đức Duy, 22 tuổi, sinh viên vừa ra trường tại Mỹ, muốn ứng tuyển chức vụ trưởng phòng marketing." Em nói với giọng tự tin, nhưng cũng không giấu được chút bối rối.
Đôi mắt vị giám đốc đột nhiên sáng lên, ngạc nhiên ngước nhìn em với ánh nhìn gần như khó tin. "Này cậu trai trẻ, cậu có biết mình vừa nói gì không?"
"Dạ?" Đức Duy thoáng ngỡ ngàng, không hiểu tại sao ông lại hỏi như vậy. Em bối rối nhìn ông, hàng ngàn suy nghĩ chạy qua đầu nhưng chẳng có câu trả lời rõ ràng nào.
Ông nhìn em, giọng nói trầm ngâm nhưng sắc bén: "Xem xét hồ sơ của cậu, tôi thấy vẫn chưa có điểm gì thực sự nổi bật. Cậu dù đi du học, nhưng chưa từng trải qua môi trường thực tế. Nếu xét so với những ứng viên khác, cậu đang thụt lùi và có phần lép vế. Tôi e rằng..."
Đức Duy nghe tới đây đã hiểu ra vấn đề. Em từ tốn đứng dậy, cầm lấy hồ sơ với đôi bàn tay hơi run, không quên cúi chào và gửi lời xin lỗi. "Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của ông. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội."
Ngay lúc ấy, một cuộc điện thoại được truyền tới máy của vị giám đốc lớn tuổi. Ông nhìn kỹ tên người gọi, là trợ lý của chủ tịch. Không chần chừ liền bắt máy.
"Alo, tôi xin nghe."
"Lát nữa có một người tên Hoàng Đức Duy tới xin việc, nhớ tuyển cậu ta vào." Đầu dây bên kia vọng tới.
Vị giám đốc vừa nghe thoáng giật mình, chẳng phải Hoàng Đức Duy chính là cậu bé kia hay sao?
Nhưng ông vẫn phải hỏi lại cho rõ, vì nhận em vào làm tại công ty gần như là điều không thể.
"Gì...gì cơ? Tại sao chứ? Bằng cấp thì không có, kinh nghiệm thì bằng không, hố sơ chẳng có gì sáng giá thì sao mà nhận?"
"Đó là người của chủ tịch. Ông dám làm trái lời là coi như mất việc."
Rồi cậu trợ lý của chủ tịch thản nhiên cúp máy, để lại gã giám đốc cùng với một mớ câu hỏi hỗn độn trong đầu.
Người của chủ tịch sao? Chính là cậu bé đó?
Dẫu vậy ông vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra vấn đề, vì công việc của ông đang bị đe dọa bởi cậu trai trẻ mang tên Hoàng Đức Duy kia mà. Tặc lưỡi, vị giám đốc đành bất lực gọi người con trai đang tiến về cánh cửa lớn.
"Này, cậu bé kia, quay lại đây!"
Cậu toan bước về phía cánh cửa, nghe thấy tiếng gọi của giám đốc liền có chút hy vọng nhỏ bé, vội quay người lại tiến về phía bàn làm việc.
"Thưa ông, có chuyện gì sao?"
Vị giám đốc thở dài:
"Chúc mừng cậu, cậu đã được nhận."
Em không khỏi ngạc nhiên trước câu nói của giám đốc. Rõ ràng khi nãy ông ấy còn nói rằng hồ sơ của em chưa đủ điều kiện cơ mà? Giờ lại quay xe gắt như này, chẳng phải là có gì đó không hợp lý sao?
"Thưa ông, nhưng khi nãy..."
Vị giám đốc vội chen ngang lời em: "Khi nãy là khi nãy, còn bây giờ tôi thay đổi quyết định rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro