Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Cờ

Gì mà cười dữ vậy?" Một giọng nói trầm vang lên phía sau lưng, khiến Lê Quang Hùng giật mình quay phắt lại là Quang Anh đang đi tới.

"Tao vừa mới vớ được mồi ngon," Quang Hùng nói, ánh mắt không giấu nổi vẻ đắc chí, trong lòng vẫn còn rạo rực với chiến tích vừa đạt được.

Quang Anh liếc nhìn Hùng từ đầu đến chân, rồi khẽ cười, "Để tao đoán thử nhé. Mới xin được số điện thoại của em nào phải không?"

Hùng bỗng sững người, mắt mở to đầy ngạc nhiên, lòng thầm nghĩ sao hắn ta có thể biết được, chẳng lẽ Quang Anh theo dõi mình?

Nhưng trước khi kịp nghĩ tiếp, Quang Anh đã phá lên cười, rồi chỉ tay lên mặt Hùng, "Chữ dính trên mặt mày kìa! Cái vẻ mặt hớn hở đó nói lên hết rồi, mày còn định giấu ai!"

Cảm giác bối rối tràn ngập, Hùng vội đưa tay lên sờ mặt, cố che đậy, nhưng nụ cười trên môi vẫn chẳng tắt được. "Mà em nào may mắn được mày để ý vậy?" Quang Anh tiếp tục trêu, không ngừng cười thích thú trước bộ dạng của Hùng.

"Một mỹ nam, đẹp tuyệt trần. Nhìn xem, đây là số điện thoại của em ấy," Hùng vừa nói vừa đưa điện thoại ra khoe với vẻ mặt đầy tự hào, đôi mắt sáng rực lên như thể vừa giành được báu vật.

Quang Anh nhíu mày, cúi xuống nhìn dãy số trên màn hình. Nhưng chỉ một giây sau, hắn trố mắt kinh ngạc, giọng không khỏi ngạc nhiên: "Đây... đây là số của Thành An mà?" Hắn quay sang Hùng, khó tin vào những gì mình đang thấy, đầu vẫn còn lơ mơ.

Hùng cũng thoáng giật mình. "Thành An nào?"

"Người quen của tao! Cậu ấy có đi cùng ai không?"

"Có," Hùng nhớ lại, đôi mắt hơi mở to khi nghĩ về lúc nãy. "Một cậu bé... tóc màu cafe sữa, dễ thương lắm."

Quang Anh vừa nghe xong, bất ngờ túm chặt lấy tay Hùng, mắt trợn trừng đầy kích động: "Sao mày không giữ thằng bé đấy lại hả?!"

Hùng giật mình lùi lại, nhăn mặt nhìn Quang Anh với vẻ khó hiểu. "Điên à? Có là gì đâu mà giữ? Chỉ là cậu bé dễ thương đi cùng Thành An thôi mà!"

Quang Anh gần như hét lên, giọng đầy khẩn trương. "Đức Duy, người yêu cũ của tao! Tao kể với mày rồi, mày không nhớ sao?!"

Câu nói của Quang Anh khiến Hùng sững sờ, không nói nên lời. Gã chưa bao giờ thấy bạn mình kích động đến vậy, vừa nói vừa nghĩ lại những lời Quang Anh đã kể với gã trước đây về cậu bé đó. "Người yêu cũ...?"

"Đúng thế!" Quang Anh thả tay Hùng ra, bước lùi lại, đôi mắt vẫn còn rực lửa. "Tao tưởng đã mất dấu em ấy mãi mãi. Vậy mà em ấy lại ở ngay đây!"

"Nó đi đâu rồi?" Quang Anh hỏi dồn, giọng đầy căng thẳng và sốt ruột. Hắn chẳng còn kiềm chế được nữa, trong lòng chỉ còn khao khát tìm lại em đến tột đỉnh, bỏ qua cả cảm xúc lẫn lý trí.

Hùng hơi chột dạ trước cách Quang Anh gọi em bằng tiếng "nó" đầy khinh miệt. Trước kia, Quang Anh luôn nhắc đến em với sự tôn trọng và yêu thương, nhưng giờ đây có vẻ như sự mất mát suốt bốn năm trời đã biến tình cảm ấy thành một sự căm thù to lớn.

"Ờ... Tao nhớ là nhóc đó chạy về hướng nhà hàng Nhật phía kia," Hùng lắp bắp trả lời, không chắc chắn lắm vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. "Nhưng mà Quang Anh, mày nên bình tĩnh lại một chút đã. Tao chưa bao giờ thấy mày như thế này."

"Bình tĩnh?" Quang Anh nhếch mép cười lạnh. "Làm sao tao có thể bình tĩnh được khi đã lạc mất em ấy bốn năm trời?

Vừa nói dứt câu, hắn liền chạy vụt đi, bỏ lại Hùng đứng ngơ ngác giữa sảnh chờ sân bay.

"Em ấy về rồi sao...?" Hắn vừa chạy vừa không ngừng nghĩ tới em.

Quang Anh lao xông vào quán Nhật gần đó, ánh mắt điên cuồng quét qua từng góc của nhà hàng, lật tung cả những nơi khả dĩ có thể trốn. Nhưng không, chẳng thấy bóng dáng em đâu. Hắn lại chạy sang những quán khác, nhà hàng, cửa hàng lưu niệm, bất cứ nơi nào có thể giấu được người.

Thời gian trôi qua như một vòng quay khốc liệt của sự tuyệt vọng. Ba mươi phút rồi một tiếng, rồi hai tiếng... đến tận bốn tiếng đồng hồ, hắn đã lùng sục khắp mọi ngõ ngách của sân bay, từ những phòng chờ, khu ăn uống đến cả những nơi hẻo lánh mà ít ai để ý. Mồ hôi thấm đẫm áo, chân như sắp gục ngã, nhưng vẫn không có dấu vết nào của em.

Bực thật đấy! Xa tít chân trời mà lại gần ngay trước mắt, Quang Anh nghĩ trong lòng, cảm giác tức tối như cơn sóng dâng trào. Em không hề ở đâu xa xôi, ngay trước mặt hắn, vậy mà hắn vẫn không thể giữ lại được. Em đã ở ngay đây, nhưng hắn đã để vụt mất.

Sau hàng giờ tìm kiếm trong vô vọng, Quang Anh sụp xuống, ngồi bệt giữa sảnh sân bay đông đúc, mặc kệ ánh nhìn của những người qua lại. Hắn bật cười, nhưng không phải nụ cười vui vẻ. Đó là nụ cười khổ, một thứ cười của kẻ tự trách mình, bất lực trước chính quá khứ và hiện tại vì đã chẳng giữ được em.

Còn em đã đoán trước rằng kiểu gì Quang Anh cũng biết em có mặt ở đây, và chắc chắn sẽ điên cuồng tìm kiếm. Nhưng em không muốn gặp lại hắn, không bây giờ, không ở nơi này.

Giữa không gian yên lặng của chiếc xe, em im lặng, nhìn ra cửa sổ, để mặc Thành An lái xe mà không nói nửa lời.

"Không muốn gặp anh ta đến mức vậy luôn hả?" Thành An lên tiếng, giọng khó chịu. Cậu nhìn em qua gương chiếu hậu, cố gắng kéo em ra khỏi sự im lặng lạnh lùng.

Em nghe thấy, nhưng không muốn trả lời. Cảm giác áy náy, mệt mỏi khiến em chỉ muốn né tránh cuộc đối thoại này, giả vờ như không nghe thấy gì, cố tình bơ cậu.

Nhưng Thành An không bỏ qua dễ dàng. "Trả lời tao." Cậu gằn giọng, không che giấu nổi sự bực tức.

Câu nói lớn tiếng của Thành An khiến em giật mình quay lại, nhận ra rằng không thể trốn tránh mãi. Em thở dài, rồi đáp khẽ: "Ừm..."

"Tại sao vậy?" Thành An hỏi, giọng vừa gay gắt vừa pha lẫn sự bất lực. "Những gì mày làm trong quá khứ đều là muốn tốt cho anh ta. Không nói chuyện với người ta được một chút à? Định để anh ấy hiểu lầm mày mãi sao?"

Em cắn chặt môi, cố nén cảm xúc. "Nhưng chỉ có cách đó mới khiến anh ấy rời bỏ tao. Cứ để anh ấy hiểu theo những gì anh ấy thấy đi, vậy cũng tốt mà."

Nghe đến đó, Thành An không chịu nổi nữa, cậu đập mạnh tay vào vô lăng, tiếng động vang lên khiến cả hai đều giật mình. "Vậy mà tốt sao?! Mày có biết suốt bốn năm qua anh ấy khổ cực tới cỡ nào chỉ vì nhớ mày không hả?"

Em ứa nước mắt, không ngăn được dòng cảm xúc dồn nén bấy lâu: "Mày mắng tao..."

"Hết nói nổi mày rồi." Thành An giận dữ nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Cậu nhìn em một thoáng rồi cố gắng thả lỏng đôi lông mày, hít một hơi sâu, nén lại sự tức giận trong lòng. Không khí trong xe bỗng chùng xuống, chỉ còn tiếng động cơ đều đều khi cậu tiếp tục lái, mắt nhìn thẳng vào con đường trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro