Tìm Em Trong Bóng Đêm
Đã một tháng trôi qua, nhưng chiếc ghế thư ký trong phòng chủ tịch vẫn lạnh lẽo, không một bóng người, chứng tỏ rằng Đức Duy đã biệt tăm gần bốn tuần.
Hơn ba mươi ngày qua, sự vắng mặt của em như một nỗi ám ảnh đối với Quang Anh. Mỗi sáng, hắn lại bước vào công ty với gương mặt cau có, ánh mắt trống rỗng. Công việc chất đống trên bàn, nhưng hắn chẳng thể tập trung vào gì cả.
Những cuộc gọi, những tin nhắn cho em cứ nối tiếp nhau, nhưng đều rơi vào im lặng. Hắn đã thuê bao nhiêu người, điều tra bao nhiêu nơi, nhưng kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi. Em, em bé nghịch ngợm ấy, cứ như thể đã tan biến vào không khí.
Mỗi lần nghe một tiếng chuông điện thoại, hắn lại nhanh chóng cầm lên, hy vọng nhận được tin tức gì đó về em, nhưng rồi lại thất vọng khi chỉ nghe thấy những lời xin lỗi từ phía bên người hắn thuê để tìm em. Sự im lặng ấy, nặng nề và dai dẳng, càng khiến Quang Anh thêm bực bội.
Dù hắn không thể phủ nhận rằng em đã trốn quá khéo, nhưng cũng không thể không cảm thấy một nỗi hoang mang mơ hồ. Đêm về, hắn lại vùi mặt vào chiếc gối, lăn qua lăn lại, không thể tìm được giấc ngủ bình yên. Nỗi nhớ nhung và lo lắng cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn, như một vòng xoáy không thể thoát ra.
Sự bướng bỉnh của em khiến hắn tức giận. Em bé này, em trốn giỏi lắm đấy nhóc con ạ!
______________________________
Trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo trên nhà Thành An, Đức Duy ngồi co ro, ôm lấy hai đầu gối, tạo thành một khối hình tròn như muốn bảo vệ mình khỏi mọi thứ xung quanh. Đầu em quay cuồng với những suy nghĩ không ngừng nghỉ về những lời hắn đã nói hôm đó. Mỗi câu nói, mỗi lời khinh miệt, đều như những lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim non nớt của em. Những từ ngữ nặng nề ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, không thể nào dứt ra được.
"Duy ơi, ra ăn tối nè!"
"Lát tao ăn."
Giọng em vang lên từ trong phòng, nhưng Thành An không khỏi nhận ra sự khác biệt trong câu trả lời. Lần này, âm thanh ấy không còn chút sức sống nào, chỉ có một sự mệt mỏi rõ rệt.
Đã hai ngày trôi qua, và cái bụng nhỏ bé vẫn không có lấy một chút gì để lót dạ. Mỗi lần cậu gọi ra ăn, em chỉ đáp lại qua loa rồi lại quay về đóng chặt cửa, tự giam mình trong không gian nhỏ bé ấy. Cảm giác như em đang dần thu mình lại, như một con mèo nhỏ đang ẩn nấp dưới cái bóng của nỗi buồn và sự cô đơn.
Đến lúc cậu đợi không được nữa mà dùng chìa khoá mở cửa thì tấm ga giường nhăn nhúm đã ướt đẫm nước mắt, còn cái con người kia đã thiếp đi từ lúc nào, nằm im lìm trong cái không gian tĩnh lặng.
"Tch, chẳng lẽ tao phải cắm cái bát vào họng mày luôn ta...?"
Thành An nói đi nói lại nhưng Đức Duy vẫn không đáp. Cậu đành dọn lại giường, chỉnh tư thế em ngủ ngay ngắn rồi rời đi. Cậu nhìn rõ đôi mắt sưng đỏ, dưới ngươi là vầng thâm tím hình trăng khuyết như vết thương chưa lành. Một cảm giác đau xót dâng lên, cậu không biết làm gì hơn, chỉ có thể lặng lẽ rời đi với nỗi lo lắng trong lòng.
...
Ting ting ting
Tiếng chuông tin nhắn vang lên trên điện thoại, Đức Duy lờ mờ ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn vào dòng tin nhắn liền bàng hoàng bật phắt người dậy.
rhyder.dgh
Em mau trở lại công ty ngay cho tôi!
Công việc cần em giải quyết
Nên nhớ em vẫn còn hợp đồng với công ty tôi đấy!
Đức Duy nhìn vào dòng tin nhắn từ sếp — à không, không còn là sếp nữa, vì em đã quyết tâm trốn khỏi tất cả mọi thứ rồi. Từ câu nói hôm ấy, em đã không muốn gặp hắn nữa, tự dặn mình không đến công ty nữa.
Còn hợp đồng thì sao á? Kệ đi, em định sẽ chôn chân tại ngôi nhà này thôi, nhất quyết không đi đâu hết cả. Dù có phải từ bỏ công việc, dù có phải đối diện với những mất mát, em vẫn quyết định sống như vậy, đến đâu thì đến, chết tàn chết mòn cũng được. Không còn muốn chạy theo những điều đã qua, không còn muốn dính dáng đến hắn nữa. Hắn làm gì em mặc hắn, hắn sẽ không thể tìm ra em đâu nhỉ?
Với mỗi suy nghĩ, cảm giác của em càng thêm vững vàng. Em không còn sợ hãi, không còn cảm giác bế tắc. Chỉ có sự kiên quyết, và mong muốn duy nhất là tránh xa tất cả những gì đã làm em tổn thương.
rhyder.dgh
Này, trả lời tin nhắn của tôi!
Tôi biết em đang xem đấy nhé!
Hiện không liên lạc được với người dùng này trên Messenger.
Em thẳng tay nhấn block Quang Anh, không hề do dự, chỉ vì em không muốn dây dưa gì tới con người ấy nữa. Cảm giác như một nút tắt được bấm, ngắt đứt mọi liên lạc, mọi thứ liên quan đến hắn. Không còn tin nhắn, không còn cuộc gọi, không còn bất kỳ điều gì làm xáo trộn cuộc sống của em nữa.
Những kỷ niệm, những lời nói, tất cả đã trở thành quá khứ. Em không cần phải quay lại, không cần phải suy nghĩ về hắn nữa. Chỉ cần một lần này thôi, em quyết tâm cắt đứt mọi liên hệ, giữ lấy cho mình sự bình yên. Em đã chịu đựng quá nhiều rồi.
_______________________
Bên này, Quang Anh bị Đức Duy block mà không thể nhắn được gì nữa, sự tức giận bùng lên trong hắn. Mắt hắn đỏ ngầu, tay nắm chặt chiếc điện thoại, và rồi, không thể kiềm chế, hắn ném phăng nó vào tường. Tiếng vỡ vụn của chiếc điện thoại vang lên, từng mảnh vỡ nhỏ bé văng khắp nơi trên sàn gạch trắng.
Đúng lúc ấy, đám tay sai của Quang Anh bước vào trong. Trước bộ dạng giận dữ đến mức đáng sợ của vị chủ tịch, họ chỉ dám cúi đầu, giọng run rẩy:
"Thưa ngài, đã tìm thấy người rồi ạ."
Khi nghe tin tức về Đức Duy, đôi mắt Quang Anh bừng sáng như hổ đói vớ được mồi. Hắn không thể kiềm chế được sự cuồng nộ trong lòng, lập tức lao tới lay mạnh người cầm đầu đám thuộc hạ. Cái sức mạnh bùng lên trong người khiến tên đó chóng mặt, suýt ngã quỵ xuống đất, chỉ kịp ấp úng:
"Ngài Quang Anh, xin hãy bình tĩnh..."
Giọng nói của tên thuộc hạ run rẩy vang lên, nhưng Quang Anh chẳng mảy may để ý, đôi mắt hắn vẫn như muốn thiêu rụi tất cả.
"N-nói mau, người đang ở đâu?!" hắn gầm lên, từng chữ như rít ra từ hàm răng nghiến chặt.
"Ở căn nhà nhỏ cách đây khá xa, thưa ngài."
Câu trả lời làm Quang Anh ngừng lại một chút, hơi thở hắn vẫn gấp gáp, nhưng cơn kích động trong lòng dần hạ xuống. Hắn hít một hơi dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
"Đưa tao tới đó bắt người về."
"Tuân lệnh ông chủ," tên thuộc hạ cúi thấp đầu, vội vàng ra hiệu cho những người còn lại chuẩn bị.
Quang Anh quay người đi, không nói thêm lời nào, chỉ để lại sự căng thẳng và hận thù vẫn còn tồn đọng trong không khí ảm đạm. Mọi thứ chỉ có thể kết thúc khi hắn có Đức Duy trong tay.
____________________________
Đức Duy đang tưới cây con trong sân nhà thì ở ngoài cổng có tiếng động lớn phát lên, em không giấu được sự khó hiểu đi ra ngoài kiểm tra.
Hai chiếc xe hơi đen bóng loáng đỗ chình ình trước cửa cổng. Từ trên xe, khoảng một chục người mặc áo đen bước xuống, tất cả đều trông vô cùng đáng sợ. Không một lời giải thích, họ tiến lại gần và phá tung cánh cổng, khiến nó bật mạnh vào tường, để lại một vết lõm sâu hằn trên bề mặt xi măng.
Đúng lúc đó, từ phía sau vườn, một em bé dáng người thấp nhỏ bất ngờ xuất hiện. Em chỉ vừa ló mặt ra thì những người áo đen lập tức lao đến như những con thú săn mồi.
Không để em kịp phản ứng, họ nhanh chóng bắt tóm lấy em, nhét trọn người em vào trong một chiếc bao tải to đùng.
Chiếc xe rồ ga phóng đi, mang em về dãy dinh thự to lớn ở phía xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro