Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư Ký Riêng

"Duy đi làm rồi đấy à." Quản lý Kim Ngân sau hai ngày chờ đợi thì cũng thấy em đi làm, tiến tới hỏi thăm em chút. 

"Vâng. Mà chị ơi, đồ đạc của em đâu rồi ạ?"

Em nhìn vào bàn làm việc của mình có hơi hoang mang chút. Hai ngày trước em còn để một đống tài liệu dày cộp bừa bãi trên bàn chưa kịp dọn, vậy mà nay chiếc bàn đã được dọn sạch rồi.

Chẳng lẽ có ai nào khác tốt bụng mà dọn giúp em đống bừa bộn đó vậy? Nhưng người này lại tốt không đúng lúc, vì em đang trong đoạn thời gian căng thẳng nhất - công việc chồng chất như núi, có mất chút tài liệu nào cũng là cả vấn đề lớn.

Ngó trên ngó dưới, tìm trên bàn xuống dưới ngăn kéo cũng chẳng có gì, chỉ là một chiếc bàn trống trơn.

"Từ nay em không cần làm trưởng phòng nữa. Em sẽ được làm chức vụ khác."

Nghe chị Kim Ngân nói vậy em khá bất ngờ. Thăng chức hay gì vậy?
Mới nghe thì thấy cũng hay đó chứ, nhưng sao mà khá bất an ghê chưa!

"Em...em á? Em làm gì vậy ạ?"

"Thư ký chủ tịch."

Nghe câu trả lời từ chị Kim Ngân, em đứng sững người, như thể không tin vào tai mình.

"Thư ký... chủ tịch?"

Từng từ rơi xuống, chậm rãi mà nặng nề, khiến lòng em dâng lên một nỗi bất ngờ tột độ.

"Phải, từ hôm nay, em sẽ làm việc trực tiếp dưới quyền của Nguyễn Tổng. Đây là quyết định từ phía anh ấy."

Tim em như thắt lại, từng nhịp đập vang lên nặng nề như những hồi chuông báo hiệu điều gì đó không lành. Không phải vì sự thay đổi chức vụ này mang đến cơ hội lớn trong sự nghiệp, mà vì cái tên "Quang Anh" vừa vang lên trong đầu em. Cái tên ấy, dù em có cố gắng vùi lấp bao nhiêu, vẫn luôn len lỏi, dai dẳng, và giờ đây lại một lần nữa kéo em trở lại thực tại phũ phàng.

Quang Anh...

Người đã từng là cả thế giới của em, giờ đây lại trở thành người đứng đầu, người cầm quyền, kẻ có khả năng xoay chuyển cả cuộc đời em chỉ bằng một câu nói.

"Chị... chị có nhầm không ạ?" Em cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng đôi tay vô thức siết chặt mép bàn.

"Không nhầm đâu, Duy. Đây là ý của anh ấy."

Ý của anh ấy? Lòng em chợt lạnh buốt.

Một chiếc ghế thư ký, một mối quan hệ mới dưới danh nghĩa công việc, nhưng liệu đó có phải là một mối quan hệ công việc bình thường, hay là sự trừng phạt ngấm ngầm mà hắn dành cho em, là một trò chơi tàn nhẫn hắn đang bày ra?

Nghe chị Kim Ngân xác nhận, em chỉ biết gượng cười, cảm giác trong lòng như có một tảng đá đang đè nặng, không thể thở nổi.

Thư ký chủ tịch...

Em lặp đi lặp lại trong đầu, cố trấn an bản thân rằng đây chỉ là công việc, rằng em không nên suy nghĩ quá nhiều. Nhưng trái tim em thì chẳng nghe lời, những kỷ niệm cũ như từng lưỡi dao cứa vào tâm trí, làm lòng em rối bời.

Hắn làm vậy để làm gì chứ?

Em cúi gằm mặt xuống, bàn tay vẫn nắm chặt mép bàn đến mức run rẩy. Cảm giác như tất cả những nỗ lực thoát ra khỏi quá khứ, những ngày tháng cố quên đi hình bóng hắn, giờ đây đều trở thành vô ích.

Bốn năm qua, em đã nghĩ rằng mình có thể bắt đầu lại, sống một cuộc đời yên bình, không còn bị ám ảnh bởi hình bóng anh. Nhưng giờ đây, em lại một lần nữa bị kéo trở lại, như con thiêu thân lao vào lửa.

Hắn đưa em về gần hắn như thế này, là để giày vò em sao?

"Bây giờ em tới phòng chủ tịch để làm việc luôn nhé. Anh ấy sẽ đích thân giao việc cho em."

"Em... em hiểu rồi. Cảm ơn chị."

Nói xong, em rời khỏi bàn làm việc, bước đi trong vô thức về phía văn phòng chủ tịch.

Bàn tay em lạnh toát, từng bước chân như nặng trĩu, nhưng em vẫn cố gắng giữ vững vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt. Em hiểu rằng, chỉ cần bước qua cánh cửa kia, tất cả sẽ thay đổi. Từ giây phút này, cuộc đời em sẽ không còn bình lặng nữa. Quá khứ, hiện tại, và cả tương lai đều sẽ xoay quanh một cái tên - Quang Anh.

Em không biết phải đối diện với hắn như thế nào, cũng chẳng biết liệu em có đủ sức để chịu đựng tất cả hay không. Nhưng em biết rằng, em không còn đường lùi nữa rồi.

________________________

"Chào Nguyễn Tổng, tôi là thư ký mới được anh gọi lên ạ."

Em gập cúi người 90 độ trước hắn, thái độ thành khẩn chào con người quyền lực trước mặt với chất giọng bĩnh tĩnh nhất có thể. Đôi mắt em không dám nhìn thẳng vào hắn, mà chỉ chăm chú nhìn xuống sàn, cố giấu đi nỗi lo lắng và cảm giác bất an đang xâm chiếm trong lòng.

Em đang run lắm. Không phải chỉ vì sợ hắn - Quang Anh - mà còn vì những ký ức và cảm xúc lẫn lộn đang ùa về, nhấn chìm lý trí em. Nhưng em hiểu, vào lúc này, điều duy nhất em có thể làm là nhẫn nhịn, là biết điều, là không để lộ sự yếu đuối của mình ra trước mặt hắn.

"Chỗ làm việc ở kia." Hắn lạnh lùng đáp, mặt không chút cảm xúc.

Câu nói ngắn ngủi, lạnh tanh như chính ánh mắt của hắn, khiến em càng thêm căng thẳng. Không cả dùng chủ ngữ... Hắn thực sự khinh thường em đến vậy sao?

Em nhìn theo hướng của ánh mắt hắn, va vào mắt em là một chiếc bàn làm việc ngay cạnh bàn của hắn. Bàn của thư ký mà như vậy đấy, bé con con, chỉ bằng một nửa chiếc bàn lớn của hắn, thậm chí nhìn nó còn thua xa chiếc bàn làm việc ở phòng marketing của em nữa.

Em vẫn chần chừ nhưng cuối cùng đành ngồi vào chiếc bàn làm việc ấy. 

"Thưa chủ tịch, tôi phải làm gì ạ?"

"Làm thư ký riêng của tôi." Câu trả lời ngắn gọn đến mức cộc lốc, chẳng giải đáp gì thêm

Ai mà chẳng biết là thư ký cơ chứ, có bị vấn đề về đầu óc không thế? Ý em là thư ký cần phải làm những gì cơ ấy! Nhưng em không dám cãi lại, đành nhẫn nhịn mà hỏi lại.

"Thưa anh, tôi muốn hỏi công việc cụ thể của thư ký ngày hôm nay ạ."

"Sắp xếp lịch hẹn gặp đối tác cho tôi."

Chỉ vậy thôi sao? Kể ra cũng nhàn hạ hơn nhiều đấy chứ, thậm chí còn ít áp lực hơn so với đống tài liệu ngập đầu ngày trước. Lương thư ký vốn cao hơn, mà công việc chỉ cần sắp xếp lịch hẹn thì cũng không phải vất vả lắm, chỉ vướng mỗi một thứ là tên chủ tịch kia thôi.
Kể ra nếu biết chịu đựng một chút thì công việc này cũng không đến nỗi tệ, phải không?

Em cắm cúi làm việc, cố gắng tập trung vào việc sắp xếp lịch hẹn. Được một lúc, em báo cáo:

"Thưa sếp, hai ngày nữa anh có chuyến công tác đến Singapore, kéo dài 3 ngày. Anh có muốn đưa trợ lý đi cùng không ạ?"

Hắn vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính, giọng nói thản nhiên như không:

"Em đi cùng tôi."

____________________________

đoán xem sắp có j xảy đến với hai bé nhỏ nè=)))
haha tôi nhiều idea lắm
mấy ng có ý tưởng j cứ cmt vô đây, tui tham khảo lấy vào truyện luoon

ê mà cho duy làm thư ký nnay cũng cực phết ha
sắp tới bị đì nữa á, k như ẻm nghĩ đâu mng ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro