Tệ Bạc Với Em?
"Người đâu, lên dọn căn phòng cao nhất cho sạch sẽ."
"Vâng, thưa cậu chủ."
Nghe lệnh của chủ nhà, đám người làm vội vàng kính cẩn cúi chào Quang Anh trước khi tất tả kéo nhau lên tầng trên để hoàn thành công việc.
Quang Anh đứng đó, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt lạnh lẽo. Hắn thản nhiên dặn dò thêm, như thể chẳng có gì là bất ngờ:
"Cho người ăn và tắm rửa sạch sẽ. Nhớ là không được để chạy thoát."
Đến đây, cả đám người làm đang rầm rập bước đi chợt khựng lại. Một vài người đưa mắt nhìn nhau, bối rối hiện rõ trên gương mặt, như thể họ đang sợ mình nghe nhầm điều gì đó.
"Người sao... thưa cậu chủ?"
Một giọng nói run rẩy cất lên từ đám người làm.
Quang Anh không hề dao động trước sự bối rối của họ, chỉ khẽ gật đầu. Hắn nhìn họ với ánh mắt bình thản như thể chuyện này hoàn toàn bình thường. Nhưng chính sự lãnh đạm ấy lại khiến những người làm càng cảm thấy rợn người. Một số bàn tay khẽ siết lại, mồ hôi lạnh rịn dài trên trán.
Căn phòng đó vốn dĩ chỉ là một không gian chật chội trên tầng cao nhất của dinh thự. Bên trong, ngoài chiếc giường cũ kỹ và một nhà tắm nhỏ hẹp thì không còn gì khác. Những người làm khi mới tới đây đều lầm tưởng đó là một phòng dành cho khách, nhưng điều lạ lùng là chưa bao giờ họ được Quang Anh cho phép đặt chân vào căn phòng bí ẩn kia.
Thời gian trôi qua, căn phòng phủ đầy bụi bẩn và trở thành một nơi bị lãng quên, như thể chủ nhân ngôi nhà cũng chẳng bận tâm đến nó. Nhưng hôm nay, cậu chủ Quang Anh lại ra lệnh chuẩn bị nó cho... một người?
Không ai dám thắc mắc thêm, nhưng lòng họ đầy hoài nghi. Là ai mà lại bị hắn nhốt trong một nơi tồi tàn như vậy? Lệnh của Quang Anh rõ ràng và không cho phép cãi lại, nhưng suy nghĩ rằng cậu chủ có thể nỡ lòng nào để một con người sống trong căn phòng ấy, khiến họ không khỏi rùng mình.
Dù lòng đầy câu hỏi, đám người làm chỉ biết cúi đầu vâng lệnh tuân theo.
_________________________
Đám người làm chậm rãi đẩy cửa, cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu lên một tiếng rít dài rợn người. Ngay khi cánh cửa mở toang, một mùi tanh nồng ập vào khiến cả nhóm giật lùi, tay bịt mũi nhưng vẫn không kìm được cơn ho sặc sụa hắc đến tận óc.
Nhưng khi nhìn kỹ hơn, một trong số họ chợt hét lên, giọng lạc đi vì kinh hãi. Ở giữa căn phòng chật chội, một người con trai nằm bất động trên sàn. Máu từ trán cậu ta chảy thành vũng loang lổ. Gương mặt tái nhợt của cậu khiến những người làm đứng chêt trân, cổ họng nghẹn ứ, chẳng ai dám bước tới.
"Trời đất ơi..." Một người lắp bắp, giọng run rẩy, ánh mắt trợn trừng.
Phải mất một lúc lâu, một người trong số họ lấy tiến đến gần cậu bé. "Để tôi mang cậu ấy đi thay đồ," ông ta nói nhỏ. Những người khác thì vội vàng dọn dẹp lại căn phòng cũ đầy mùi ẩm mốc.
Căn phòng nhỏ xíu, bốc lên mùi bụi bẩn khó chịu, giờ đây còn lẫn với mùi tanh của máu khiến từng người làm đều có cảm giác rờn rợn sống lưng. Họ cẩn thận lau sạch sàn, nhưng mỗi lần nhìn về phía vũng máu đã thấm đẫm gỗ cũ, ánh mắt lại hiện rõ vẻ hoang mang lẫn kinh hãi.
"Không ngờ cậu chủ lại nhốt người ở nơi này." Một trong số người họ sợ hãi thốt lên.
"Còn đánh đập cậu ta, thật dã man." Người khác đáp lại.
Cứ thế họ phân chia nhau dọn dẹp căn phòng, cố gắng làm việc để quên đi hình ảnh kinh hoàng trước mắt.
...
Đức Duy giật mình tỉnh dậy, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà trắng toát.
Không gian lặng im đến mức em có thể nghe rõ từng nhịp thở nặng nề của chính mình. Cảm giác lạ lẫm bủa vây khi em nhận ra bản thân đang nằm trên giường với mền ga đã được thay mới.
Đức Duy đưa tay lên trán theo thói quen, ngón tay khẽ chạm vào một thứ mềm mại và lành lạnh. Em khựng lại. Băng gạc?
Loạng choạng bước xuống giường, đôi chân chạm phải sàn nhà lạnh lẽo. Em cẩn thận tiến đến cánh cửa phòng tắm, nơi một tấm gương lớn đang phản chiếu ánh sáng lờ mờ. Khi nhìn thấy chính mình trong gương, tim em thắt lại.
Dưới lớp ánh sáng mờ nhạt, hình ảnh phản chiếu là một khuôn mặt gầy guộc, hốc hác, đôi mắt thâm quầng nhưng ở thái dương, vết thương đã được băng bó cẩn thận. Những vết máu từng nhuộm đỏ làn da giờ đây chỉ còn là một vết sẹo mờ nhạt, được thay bằng lớp gạc trắng tinh sạch sẽ, chắc chắn.
Ai đã băng bó cho mình? Và tại sao?
Đang đăm chiêu trong dòng suy nghĩ thì chợt một tia ký ức vụt qua như tia chớp xé toạc màn đêm u tối, khiến Đức Duy giật mình khựng lại. Cả cơ thể như hóa đá khi sự thật lạnh lùng dội vào trí óc.
Em đang bị giam nhốt.
Nỗi hoảng sợ đột ngột bùng lên, như một ngọn lửa thiêu rụi mọi suy nghĩ còn sót lại. Đức Duy với đôi chân loạng choạng vội lao về phía cánh cửa. Bàn tay dù run rẩy, vẫn cố bám chặt lấy viền gỗ, ra sức kéo, đập, cạy từng khe nhỏ, cố tìm một chút hy vọng mong manh.
"Thả tôi ra! Mở cửa! Nghe thấy không?!" Em hét lên, giọng khàn đặc.
Những cú đấm vang lên liên hồi, tiếng động dội lại trong căn phòng kín khiến không gian như co thắt lại. Nhưng cánh cửa gỗ, dày và chắc chắn, đứng im lìm, lạnh lùng như đang cười nhạo sự vùng vẫy yếu ớt của em.
Đôi bàn tay mảnh khảnh của Đức Duy bắt đầu rớm máu, từng vết xước nhỏ hằn lên từ sức cào cấu tuyệt vọng. Nhưng em vẫn không ngừng lại, như thể nếu dừng, cả thế giới sẽ sụp đổ.
"Cái gì thế này... Anh không thể làm vậy với tôi!" Đức Duy thì thào, giọng lạc đi, không biết là đang nói với Quang Anh hay với chính bản thân.
Đức Duy ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, cơ thể mệt mỏi rã rời, ánh mắt mờ đục nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ dày cộp trước mặt. Bỗng nhiên, tiếng động khe khẽ vang lên, phá vỡ sự im lặng chết chóc.
Cánh cửa vẫn đóng kín, nhưng một giọng nói trầm ấm, đều đều, cất lên từ bên ngoài:
"Quang Anh bảo cậu dùng bữa."
Đức Duy ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đầy cảnh giác. Trước khi em kịp phản ứng, cánh cửa khẽ hé, đủ để một cánh tay luồn qua. Đó là Lý quản gia – dáng vẻ già nua nhưng đôi tay nhanh nhẹn, nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống sàn như một cái máy.
"Cậu chủ dặn cậu ăn uống đầy đủ."
Chỉ trong tích tắc, trước khi Đức Duy kịp bật dậy, ông đã rút cánh tay ra, kéo cánh cửa sập lại bằng một động tác nhanh gọn, khiến khe hở nhỏ vừa hé ra biến mất như chưa từng tồn tại.
"Đợi đã!" Đức Duy hét lên, cơ thể vùng lên như một phản xạ. Bàn tay em sờ soạng cánh cửa gỗ vừa đóng, điên cuồng đập vào bề mặt nhẵn mịn.
"Ai đó! Mở cửa cho tôi!! Làm ơn!!!!"
Bên ngoài, giọng Lý quản gia vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
"Cậu chủ bảo cậu nên ăn, thưa cậu."
"Không! Tôi không ăn! Tôi muốn ra khỏi đây! Thả tôi ra ngay!" Đức Duy gào lên, cơn phẫn nộ hòa lẫn với nỗi tuyệt vọng làm giọng nói trở nên đứt quãng.
Một khoảng im lặng kéo dài, như thể Lý quản gia đang cân nhắc câu trả lời. Rồi, ông khẽ thở dài, tiếng thở như một âm thanh lạ lùng vang vọng qua cánh cửa:
"Xin lỗi, nhưng cậu không nên phá phách. Hãy nghỉ ngơi đi."
Dứt lời, tiếng bước chân của ông xa dần, dứt khoát mà hờ hững, bỏ lại Đức Duy một mình với không gian trầm mặc và mùi thức ăn thoang thoảng trong căn phòng.
Đức Duy nhìn khay thức ăn trên sàn, đôi mắt đỏ hoe, cảm giác bất lực quét qua tâm trí. Dù cơ thể kêu gào vì đói, em vẫn quay mặt đi, lòng tự tôn nổi lên như một ngọn lửa yếu ớt giữa cơn bão tuyệt vọng.
Làm sao mình có thể ăn khi đang bị đối xử như một tù nhân thế này?
______________________________
Xin thứ lỗi vì hnay up chap muộn. Nay 10h30 mới học thêm về ạa
Chap này hơi nhạt hay sao í, tại nay k có tâm trạng ahuhu:(( mng ráng đọc nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro