Singapore Và Hai Chúng Ta
"Thưa sếp, đã tới giờ lên máy bay rồi ạ."
Quang Anh khẽ gật đầu trước lời nhắc của em thư ký, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại để trao đổi với đối tác.
Đức Duy dễ dàng nhận thấy hôm nay chủ tịch có nhiều sự khác biệt.
Thường ngày, vị chủ tịch của công ty luôn xuất hiện trong bộ vest đen chỉn chu, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị đến mức ai nấy đều phải kính nể. Nhưng hôm nay, hình ảnh ấy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một Quang Anh trong chiếc áo thun đen đơn giản và quần đùi thoải mái.
Sự đối lập này khiến Đức Duy bật cười thầm, thậm chí suýt chút nữa còn không nhận ra sếp mình. Khi nãy, nếu không phải nhờ giọng nói quen thuộc, em đã vô tình lướt qua Quang Anh mà chẳng chào hỏi.
Nhìn lại bản thân, Đức Duy thấy buồn cười hơn nữa. Em vẫn giữ phong thái chỉnh tề với áo sơ mi thẳng thớm và quần tây ống rộng – đúng chuẩn nhân viên văn phòng. Chẳng hiểu sao lúc này em lại có cảm giác nếu người ngoài nhìn vào, họ sẽ lầm tưởng em mới là sếp, còn Quang Anh mới là nhân viên của vị sếp ấy.
_____________________________
"Máy bay chuẩn bị cất cánh, xin quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi."
Tiếng loa thông báo trên máy bay vang lên, kéo em và hắn quay lại chỗ ngồi của mình. Hai vé đã được đặt cạnh nhau – ý định ban đầu chỉ để tiện trao đổi công việc trong suốt chuyến bay. Nhưng với Đức Duy, khoảng cách gần gũi này lại trở thành một thử thách ngầm.
Riêng Đức Duy không hề thích cái khoảng cách gần như thế này! Em ngồi ghế cạnh cửa sổ máy bay, còn hắn ngồi ở ngoài. Thi thoảng hai người vô tình đụng chạm tay áo, em phải nhanh chóng thu người lại trong âm thầm, tránh để Quang Anh phát hiện ra.
Còn Quang Anh trông rất bình thản, đôi lúc hắn nhận ra điều mà Duy đang cố che giấu nhưng cứ giả vờ như chưa thấy gì, làm tim em đã đập nhanh còn nhanh hơn.
_____________________________
"Cho chúng tôi hai phòng đơn."
Quang Anh đứng thẳng người trước quầy lễ tân, giọng nói trầm nhưng rõ ràng. Đức Duy, đứng phía sau lưng hắn, chờ hắn trao đổi với người ta. Nhưng trái với mong đợi, câu trả lời từ nhân viên lễ tân khiến không khí chợt chùng xuống.
"Xin lỗi quý khách, chúng tôi vừa hết các phòng đơn. Hiện tại, khách sạn chỉ còn một phòng đôi, không biết quý khách có muốn đặt không ạ?"
Hắn cau mày, đôi lông mày hơi nhíu lại tạo nên một nét khó chịu rất đặc trưng. Đức Duy thấy biểu cảm đó thì không khỏi lo lắng. Từ lúc đi cùng chủ tịch, em luôn ngầm hiểu rằng mỗi lần Quang Anh nhíu mày chắc chắn sẽ có chuyện không ổn.
Duy vội xen vào, giọng nói cố giữ bình tĩnh: "Anh xem lại giúp chúng tôi được không? Thật sự chúng tôi cần hai phòng đơn ạ."
Nhân viên lễ tân lúng túng lật lại danh sách, rồi vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, lặp lại câu trả lời: "Thật sự xin lỗi quý khách, khách sạn hiện tại chỉ còn duy nhất một phòng đôi."
Không gian bỗng dưng trở nên ngột ngạt. Đức Duy nuốt khan, đưa mắt nhìn Quang Anh. Sếp vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng em biết trong đầu hắn chắc chắn đang không hài lòng. Sau vài giây yên lặng, Quang Anh bất ngờ tặc lưỡi, quyết định ngắn gọn:
"Lấy đi."
Câu nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ấy khiến bên trong lòng Đức Duy dâng trào. Lòng em rối bời. Phòng đôi? Cùng với sếp?
Không! Hoàng Đức Duy này hoàn toàn không muốn chút nào!
Thật sự đấy, từ ngày đặt chân vào công ty, mọi thứ đã không diễn ra như em kỳ vọng. Ngày đầu tiên đi làm, em đã bị giao cả chồng tài liệu cao ngất ngưởng, từ việc phân loại hóa đơn, chỉnh sửa báo cáo đến việc chạy đi chạy lại như một nhân viên tạp vụ. Đến công việc thư ký cũng chẳng khá khẩm hơn là bao – từ lo ăn uống, sắp xếp lịch trình, cho đến việc làm bảo mẫu chắc cũng sẵn sàng xả thân vào làm.
Vậy mà đến giờ, vận đen vẫn chưa dừng lại!
"Đi công tác riêng" – ba từ nghe thì có vẻ sang chảnh và đáng tự hào, nhưng đối với Đức Duy, nó chẳng khác nào một thử thách tâm lý. Không những phải chịu trách nhiệm về toàn bộ lịch trình, em còn phải đối mặt với sự khó tính của sếp Quang Anh. Chỉ một ánh nhìn lạnh lùng của hắn cũng đủ khiến em cảm giác áp lực đè nặng lên vai. Thế mà bây giờ, sau cả ngày dài mệt mỏi, em lại bị đẩy vào tình huống phải ở chung phòng khách sạn với sếp?
Cuộc sống này thật điên rồ!
Nhận chìa khóa từ tay lễ tân, Quang Anh bước đi trước, để lại một Đức Duy loay hoay với mớ cảm xúc hỗn độn. Không biết đêm nay sẽ thế nào khi cả hai cùng chia sẻ một không gian chung chật hẹp? Nhìn chùm chìa khóa trên tay vị chủ tịch đáng sợ ấy mà em muốn khóc thật to, nhưng chỉ dám "khóc thầm" trong lòng, xách vali lật đật đi sau sếp.
...
"Oa, đẹp thật đấy!"
Đức Duy đứng sững trước cửa phòng, mắt không khỏi sáng rỡ khi nhìn ngắm không gian trước mặt. Nội thất được bày trí tinh tế với tông màu trắng ngà và xám bạc chủ đạo, từng chi tiết từ đèn chùm pha lê, thảm lông mềm mại, cho đến bộ ghế sofa da sang trọng đều toát lên vẻ đẳng cấp. Cửa sổ lớn chiếm trọn một bức tường, để lộ cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới.
"Đúng là người có tiền thì cái gì muốn cũng có," em thầm nghĩ, không khỏi ngưỡng mộ sự xa hoa.
Thật là cả đời chưa bao giờ em được chứng kiến bản thân được sống xa hoa như thế này!
Đức Duy chậm rãi bước vào, bàn tay lướt nhẹ trên mặt bàn kính bóng loáng, miệng khẽ cảm thán: "Kể ra ông sếp này cũng chịu chơi phết. Đi có hai đêm mà đặt phòng giá cả trăm triệu thế này thì đúng là không đùa được."
Em không nén được một nụ cười nhỏ khi tưởng tượng cảnh Quang Anh đặt phòng, chắc hẳn là chỉ cần phẩy tay một cái, chẳng cần đắn đo đến con số trên hóa đơn. Duy liếc nhìn về phía Quang Anh, hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như mọi khi, dường như chẳng hề bận tâm đến việc em đang lẩm bẩm khen ngợi.
"Thích thì cứ tận hưởng đi," hắn nói mà không buồn quay lại, giọng thản nhiên như thể việc ở trong một căn phòng đắt đỏ thế này là điều hiển nhiên.
Đức Duy lén lè lưỡi, nhưng trong lòng cũng không giấu được sự phấn khích. Phòng đẹp thế này, ngủ hai đêm chắc như được sống trong mơ! Nhưng rồi, ánh mắt em lại bất giác dừng lại ở chiếc giường đôi lớn được đặt ngay giữa phòng. Cảm giác thoải mái ban nãy chợt bị thay thế bởi một chút lo lắng.
"Thôi nào, Đức Duy, bình tĩnh. Chỉ là hai đêm thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn cả," em tự nhủ, cố gắng lờ đi sự hiện diện của Quang Anh ở góc phòng. Nhưng dù nói vậy, lòng em vẫn không thể ngừng cảm thán. "Sang trọng thật, nhưng sao cái giá phải trả lại là ở chung với sếp cơ chứ?"
"Là quần áo đi, tối đi gặp đối tác."
Quang Anh vừa nói vừa tháo chiếc đồng hồ trên tay đặt xuống bàn.
Đức Duy không giấu được vẻ mặt phụng phịu. "Ghét thật chứ! Vừa mới đến nơi, chưa kịp thở đã phải đi là quần áo rồi," em lẩm bẩm trong miệng, cố ý nhỏ đến mức không ai nghe thấy.
Chồng sơ mi trắng được em đặt lên bàn một cách không mấy nhẹ nhàng, kèm theo tiếng dép loẹt xoẹt trên sàn khi em đi tìm bàn là. Đôi mắt em liếc nhìn quanh căn phòng, trong đầu vừa than thở vừa tính toán làm sao để hoàn thành công việc một cách nhanh nhất mà không bị sếp bắt lỗi.
"Làm cho cẩn thận," giọng nói khàn đặc và trầm thấp của Quang Anh bỗng vang lên phía sau, khiến em khựng lại.
Đức Duy giật mình quay đầu, chỉ thấy sếp đang tựa người vào ghế sofa, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào chồng áo sơ mi trên bàn. Tiếng ho nhẹ của hắn như một lời cảnh cáo ngầm, nhắc nhở em không được phép lơ là.
"Sao mà sếp biết mình định làm nhanh cho xong nhỉ?" Đức Duy thầm nghĩ, cảm giác sợ sệt dâng lên khi nhớ đến những lần bị ánh mắt lạnh lùng đó soi xét. Không dám chậm trễ, em vội bật bàn là, cẩn thận vuốt từng nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi trắng.
Mồ hôi lấm tấm trên trán khi em chăm chú là đồ, từng động tác chậm rãi và chính xác đến mức em cũng không ngờ mình lại có thể nghiêm túc đến thế.
Tại sếp khó tính ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro