Sếp Khó Ưa!
"Hả, cái gì cơ?" Em gần như đứng hình, quay phắt lại nhìn Kiều, trong đầu không ngừng vang lên những tiếng hỏi dồn dập.
"Dự án này... dành cho nhân viên lâu năm cơ á?" Em hỏi mà chính mình cũng thấy giọng mình lạc đi, vừa bối rối vừa có chút hoảng hốt.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đức Duy mới vào công ty được ngày đầu tiên, còn chưa hiểu rõ hết các quy trình, vậy mà giờ lại bị giao một dự án lớn như vậy. Thảo nào nãy giờ ngồi cắm cúi mà mãi chẳng biết bắt đầu từ đâu, vì mọi thứ thật sự quá sức đối với một người mới như em. Tự nhiên cảm thấy áp lực đè nặng lên vai, còn tim thì đập loạn xạ.
Chủ tịch... anh ấy nghĩ gì khi giao cho em một dự án trị giá cả chục tỷ đồng cơ chứ? Có nhầm lẫn gì không? Hay anh ấy thật sự có "vấn đề" mà ai trong công ty cũng đồn đại? Sao lại có thể đặt cược vào một nhân viên mới toanh như em với trách nhiệm nặng nề đến thế này?
Em vừa bối rối, vừa thấy bản thân như đang bị thử thách khủng khiếp.
"Không thể được, em sẽ lên kiến nghị chủ tịch!"
Ngọn lửa trong em phải bùng cháy cỡ nào thì mới thốt ra được câu nói ấy?
Pháp Kiều luống cuống giữ chặt lại con người đang bật phắt dậy, đôi chân đang hừng hực tiến tới phía thang máy.
"Em à, hay mình nhịn chút cũng không sao. Dù gì thì chủ tịch cũng khó tính, em đừng dây dưa vào anh ta."
Pháp Kiều lắp bắp van xin em đừng đi gặp hắn ta.
Nhưng cần nhớ rõ em là ai? Đức Duy – người chưa bao giờ chịu ủy khuất, chưa bao giờ phải nhẫn nhục nuốt phần thiệt vào mình. Lòng tự trọng của em không cho phép mình cúi đầu chịu đựng vô lý như thế! Cơn giận trong em vẫn âm ỉ cháy, đốt tan những lời can ngăn của chị như một ngọn lửa không thể dập tắt.
"Để em."
Em cứ thế gạt tay chị ra, vùng vằng bước thẳng tới phía thang máy.
Chị cũng đứng bất lực nhìn em, chẳng biết phải làm sao với nhóc con cứng đầu này.
____________________
"Xin lỗi cậu, chỉ người có phận sự mới được gặp chủ tịch Nguyễn. Cậu vui lòng ra ngoài nhé," giọng chị quản lý nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, chặn đứng bước chân hừng hực của em.
Em sững người, như bị dội một gáo nước lạnh lên người.
Cái gì mà "người có phận sự"? Chẳng lẽ em không có tư cách, không đáng để gặp anh ta chỉ vì em là một nhân viên quèn? Chẳng lẽ anh ta kiêu ngạo đến mức không muốn nhìn mặt nhân viên của mình sao? Hơi thở em nghẹn lại, cổ họng như bị một cái gì đó chặn cứng. Người lãnh đạo mà xa cách như thế, liệu có xứng đáng để được tôn trọng không?
Từng đợt cảm xúc dâng lên cuồn cuộn trong lòng em, vừa là tức giận, vừa là thất vọng. Cơn giận như ngọn lửa âm ỉ bỗng chốc bùng lên mạnh mẽ hơn. "Chỉ cần lắng nghe nhân viên một chút thôi, khó đến thế sao?" Em nghĩ, tay nắm chặt đến mức móng tay gần như in hằn vào lòng bàn tay.
Thế nhưng, em đành quay người rời đi, lòng đầy ấm ức. Công việc này là cả một cơ hội lớn lao đối với một người trẻ như em. Không lẽ lại vì một người như hắn mà từ bỏ? Nghĩ đến đây, em hít sâu một hơi, tự nhủ: "Thôi thì, dù sếp là người thế nào, mình cũng phải làm thật tốt. Mình làm cho mình, không phải cho anh ta."
________________________________
Trong căn phòng chủ tịch, Nguyễn Quang Anh đang dựa ngửa ra ghế, xoay xoay cây bút giữa những ngón tay thon dài. Đôi môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Hắn đã nghe thấy mọi thứ từ cuộc đối thoại bên ngoài, và điều đó khiến hắn không khỏi đắc ý.
"Bằng đấy việc cũng làm không xong, vô dụng thật," hắn lẩm bẩm, giọng nói thấp và sắc như dao, găm thẳng vào không gian im ắng của căn phòng.
Hắn không hề che giấu sự khó chịu. Với hắn, Đức Duy chỉ là một nhân viên mới kém cỏi, chẳng thể hoàn thành nổi công việc mà hắn giao. Hắn hiểu rõ năng lực yếu kém của em ấy, nhưng điều đó càng làm hắn thêm khinh bỉ.
Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan không khí tĩnh lặng.
"Cứ vào," giọng hắn trầm, không mảy may để ý đến người đang bước vào.
Quản lý Kim Ngân khép nép tiến vào, gương mặt thấp thoáng sự căng thẳng. Ánh mắt chị len lén nhìn người đàn ông quyền lực đang ngồi trước mặt, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.
"Thưa Nguyễn Tổng, việc của cậu Đức Duy đã xử lý xong."
"Ừ." Chỉ một từ, lạnh lùng và vô cảm, rơi xuống như một nhát búa.
Kim Ngân thoáng run rẩy. Bầu không khí trong phòng nặng nề đến mức chị cảm thấy mình như đang đứng trước một ngọn núi lửa sắp phun trào.
"Nhưng, thưa Nguyễn Tổng, dự án này có vẻ không phù hợp với năng lực của người mới. Chúng ta có nên xem xét..."
"Câm!"
Tiếng quát vang lên như sấm nổ giữa trời quang. Nguyễn Quang Anh đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu, đôi tay gân guốc đập mạnh xuống bàn làm việc khiến mọi thứ trên bàn rung chuyển.
"Cô là ai mà dám dạy tôi cách làm việc?!" giọng hắn rít lên, đầy sự tức giận, như một con mãnh thú đang gầm gừ trước con mồi. Kim Ngân tái mặt, chỉ biết cúi đầu, không dám nói thêm một lời.
Căn phòng bỗng chốc tràn ngập sự ngột ngạt, như thể không khí cũng bị nuốt chửng bởi sự giận dữ cuồng bạo của hắn.
"Xin lỗi chủ tịch, tôi sai rồi." Kim Ngân khúm núm lo sợ, cố gắng nói ra câu xin lỗi.
"Cút! Đừng để tôi phải nhìn thấy cô thêm một giây nào nữa!"
Quản lý Kim Ngân giật mình, cảm giác như một dòng điện vừa chạy qua cơ thể. Không dám chần chừ thêm, chị lập tức xoay người, bước nhanh ra ngoài. Nhưng dù vội vã đến đâu, trước khi đóng cửa, Kim Ngân vẫn cúi đầu, như một cách bám víu vào chút tự trọng cuối cùng còn sót lại.
Nguyễn Quang Anh chới với, cố bám lấy mép bàn như một chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước xoáy. Nhưng đôi chân hắn không còn đứng vững, cả cơ thể nặng nề đổ ập xuống ghế. Hắn ngả đầu ra sau, mắt nhắm nghiền, hơi thở gấp gáp như vừa trải qua một cơn ác mộng.
Thực ra, tất cả chỉ là màn kịch mà hắn đã tỉ mỉ sắp đặt.
Ngay từ khoảnh khắc nghe tin em trở về Việt Nam, từng kế hoạch đã được vạch ra một cách hoàn hảo. Hắn chẳng chờ đợi may mắn, cũng chẳng để mọi thứ trôi đi tự nhiên. Hắn trực tiếp chỉ đạo từng chi tiết, "vô tình" khiến em được ký hợp đồng một cách nhanh chóng.
Chức trưởng phòng mà người khác phải mất nhiều năm nỗ lực mới đạt được, hắn lại dễ dàng đặt vào tay em, như thể một món quà. Nhưng món quà này không phải để nâng niu hay trân trọng, mà là để trói buộc. Hắn muốn em phải ở lại đây, muốn em không thể rời xa, muốn em mắc kẹt trong cái vòng xoáy công việc mà hắn đã dựng lên.
Nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện trên gương mặt Nguyễn Quang Anh, dù đôi mắt vẫn nhắm chặt. Hắn tưởng tượng ra dáng vẻ của em – khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì những đêm mất ngủ, cơ thể hao gầy vì áp lực công việc. Hắn muốn nhìn thấy em kiệt sức, từng bước gục ngã mà không thể làm được gì.
Để em chết dần, chết mòn trong thế giới mà hắn tạo ra.
Hắn không cần báo thù bằng dao súng, không cần gào thét hay bạo lực. Sự trả thù của hắn là sự tàn nhẫn lạnh lùng, kéo dài, khiến đối phương dù có vùng vẫy tới cỡ nào cũng chẳng thể thoát ra. Hắn muốn em cảm nhận từng giây phút mệt mỏi và bất lực, như cảm giác mà hắn đã từng chịu đựng.
Một tiếng cười nhỏ nhưng đầy ám ảnh thoát ra từ khóe môi hắn. Căn phòng lạnh lẽo càng trở nên ngột ngạt, như chính con người hắn – lạnh lùng, tàn nhẫn và không khoan nhượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro