Sai Vặt Em
Đức Duy nghe xong mà không tin vào tai mình. Em á?
"Đi để hỗ trợ công việc cho tôi." Quang Anh nói tiếp, giọng điềm nhiên như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
Hỗ trợ công việc? Em thì hỗ trợ được gì cho hắn chứ? Em chỉ là một thư ký, nhiệm vụ đơn giản nhất là sắp xếp lịch hẹn, còn những việc lớn như đàm phán hay bàn bạc với đối tác vốn chẳng phải phần việc của em. Thật sự không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì!
Cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng. Em không tự ti, nhưng cũng thừa nhận mình chẳng có đủ tài năng hay kinh nghiệm để hắn "tin tưởng" đưa theo trong một chuyến công tác quan trọng như vậy. Vậy thì lý do hắn chọn em... là gì?
"Tôi sao ạ, chủ tịch?" Em hỏi lại, giọng pha chút ngập ngừng.
"Ừ," hắn đáp, vẫn là kiểu nói cộc lốc quen thuộc.
Tim em như thót lại. Một từ cộc lốc, tưởng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đẩy em vào một nỗi lo sợ không tên. Đi cùng hắn ư? Một chuyến công tác xa, chỉ có hai người?
Hàng loạt câu hỏi đan xen trong tâm trí em. Tại sao là em? Hắn đưa em đi để làm gì? Hay chuyến đi này không đơn giản chỉ là công việc?
Em cố gắng nuốt khan, che giấu sự hoang mang và bất an đang tràn ngập. "Vâng, tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ và đồ dùng cần thiết," em cúi đầu đáp, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
Nhưng trong thâm tâm, nỗi bất an vẫn không ngừng gào thét. Em hiểu rõ, Quang Anh không phải kiểu người làm điều gì mà không có mục đích. Hắn luôn lạnh lùng, quyết đoán, và mọi hành động đều mang tính toán. Lý do hắn chọn em, đưa em vào chuyến đi này, hẳn là có nguyên nhân nào đó mà em chưa thể đoán ra được.
Dẫu vậy, em không có quyền từ chối. Trước mặt hắn, em chỉ là một nhân viên nhỏ bé, không đủ sức thay đổi bất kỳ quyết định nào của hắn.
Rốt cuộc, hắn muốn gì ở em? Chuyến đi này sẽ đưa em đến đâu? Những câu hỏi không lời đáp quẩn quanh trong đầu, đè nặng lên trái tim vốn đã chất đầy những mối lo âu.
_____________________________
"Sao rồi, anh ta còn đì mày nhiều không?" Thành An hỏi, ánh mắt nheo lại, giọng điệu có vẻ nghiêm trọng.
"Có. Tao bị ép lên làm thư ký riêng của ổng rồi," em thở dài, lắc đầu ngao ngán. Lời nói thoát ra như mang theo cả một nỗi uất ức mà em chẳng thể kìm nén nổi.
Nghe vậy, Thành An chỉ nhướn mày, tỏ vẻ không mấy bất ngờ. Thay vì đồng cảm hay nổi giận như mọi lần, cậu thản nhiên ngồi vắt chân lên ghế, cầm ly trà sữa uống một ngụm, nhai chân trâu một cách chậm rãi.
"Tao biết kiểu gì cũng có ngày này. Không ép mày cách này thì cũng phải đì mày cách khác," cậu buông lời nhẹ bẫng, như thể đây chỉ là chuyện cỏn con chẳng đáng bận tâm.
Đức Duy nghe mà ngớ người. Cái gì mà "biết trước"? Làm sao cậu lại có thể nói như thể mọi chuyện đã được đoán trước từ lâu?
"Cách gì? Là sao?" Em ngơ ngác hỏi, không giấu được sự hoang mang.
Thành An khẽ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt như nhìn thấu điều gì đó mà em chẳng thể hiểu nổi. "Một thời gian nữa mày sẽ hiểu. Nhưng nhớ lời dặn của tao, phải nhẫn nhịn."
Câu trả lời mơ hồ ấy chẳng những không làm em nhẹ nhõm hơn mà còn khiến em thêm bối rối. Thành An đang ám chỉ điều gì? Cậu biết trước điều gì mà em lại không hề hay biết?
Em chăm chú nhìn gương mặt bình thản của Thành An, trong lòng như có một mớ cảm xúc rối ren. Cậu vốn là người bạn luôn bên cạnh em, cùng em vượt qua không ít khó khăn. Nhưng lần này, sự điềm tĩnh kỳ lạ của cậu lại khiến em thấy bất an hơn bao giờ hết.
"Ê, bộ mày biết trước mọi chuyện rồi hả?" Em hỏi, giọng pha chút ngờ vực.
Thành An không trả lời ngay, chỉ hạ ly trà sữa xuống bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một thoáng im lặng trôi qua, cậu khẽ thở dài, nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản.
"Không phải lúc nào biết cũng tốt đâu, Duy," cậu nói, giọng trầm hẳn đi. "Cứ làm tốt công việc của mình, đừng để cảm xúc chi phối quá nhiều. Đời mà, có những thứ không thể né tránh được."
Lời nói mơ hồ của Thành An càng làm em rối trí hơn. Nhưng em biết, dù có cố hỏi thêm, cậu cũng sẽ không nói rõ hơn. Thay vào đó, Thành An chỉ nói một câu điềm tĩnh.
"Mà tao có người yêu rồi."
Đức Duy đang hút một hơi trà sữa thật sâu thì lập tức nghẹn lại, mặt đỏ bừng như bị ai bóp cổ. Cậu ho sặc sụa, tay vội vàng bụm miệng để ngăn dòng trà sữa sắp phun tung tóe. Sau một hồi chiến đấu với cơn ho, cậu mới thốt lên, mắt trợn tròn: "Cái...cái đéo gì đấy?!"
Thành An vẫn điềm tĩnh nhún vai, cười nhạt:
"Bộ mày bất ngờ lắm à?"
"Bất ngờ? Tao sốc đến mức muốn nhập viện luôn đây!"
Nói sao nhỉ, một kẻ ế mốc meo suốt 23 năm như Thành An cuối cùng lại tìm được chốn nương tựa trong tình yêu. Đúng là không thể tin nổi. Nhưng mà khoan, ai mới là người dũng cảm dám hốt cậu chàng này đây?
"Người yêu tao là anh bạn của Quang Anh, Hùng... Hùng gì ấy."
Khoan đã!
Đức Duy gần như bật dậy khỏi ghế.
"Cái quái gì nữa thế? Mày yêu ông đấy thật á?!"
Thành An mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như thể đang kể về câu chuyện cổ tích.
"Uả thì sao? Tao thấy anh ấy đẹp trai, làm luật sư nữa, có khi sau này còn giúp tao mở cửa hàng thiết kế. Quan trọng nhất là anh ấy chủ động tán tao trước, lúc nào cũng dịu dàng."
Đức Duy chết sững. Bạn cậu, Thành An, đã rơi vào một cái bẫy không lối thoát rồi!
"Mày có biết ông đó là trap boy không vậy?!"
"Trap thì sao?!" Thành An hơi nhíu mày, vẻ bất mãn.
"Còn sao nữa! Hồi xưa yêu Quang Anh, ổng nổi tiếng là chuyên trap người ta! Đừng nói là mày không biết!"
Thành An phì cười, vẻ mặt ngạo nghễ:
"Kệ chứ! Trap thì đã sao, tao chỉ cần chuẩn bị tinh thần đá ổng trước. Ai chủ động rời đi thì người đó thắng, hiểu không?"
Đức Duy nghe xong, ngẫm nghĩ một chút rồi gật gù:
"Ừ thì... cũng có lý. Tạm thời tao không nói nữa, để xem mày trụ được bao lâu."
Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi lo lắng. Thành An vốn hay mơ mộng, lại còn dễ mềm lòng. Dính phải người như Quang Hùng, đúng là như chơi dao vậy.
Nhưng thôi, chuyện tình yêu của ai thì người đó tự quyết, miễn là không đau lòng quá nhiều. Đức Duy khẽ thở dài, tự nhủ phải theo dõi tình hình sát sao, sẵn sàng "giải cứu" bạn bất cứ lúc nào.
Mà nhắc đến chuyện tình yêu, trong lòng cậu lại gợn lên một chút suy tư.
Chuyện của mình với Quang Anh... đâu có giống vậy.
Trong mối quan hệ ấy, không phải ai rời đi trước thì thắng hay thua. Ở đó, người nào bước ra trước chính là người thiệt thòi nhiều nhất. Đức Duy nở một nụ cười nhạt, ánh mắt thoáng buồn khi nhớ lại những ngày ấy.
_____________________________
"Cà phê sữa."
"Vâng, thưa chủ tịch, tôi lấy ngay ạ."
Đức Duy cắn răng nhấc chân, chạy thục mạng từ phòng chủ tịch xuống canteen, đôi giày công sở đập từng tiếng dội lên hành lang vắng. Quản lý Kim Ngân đứng gần thang máy, nhìn theo bóng lưng em mà chỉ biết lắc đầu cảm thán. Từ sáng tới giờ, tính sơ sơ, Đức Duy cũng đã chạy đi chạy lại cỡ hai mươi tầng chứ chẳng ít!
Bảy lần, vâng, đúng bảy lần rồi đấy, trong một buổi sáng! Nguyễn Tổng, vị chủ tịch khó tính nổi tiếng toàn công ty, cứ liên tục gọi em làm hết việc này đến việc khác. Đang làm việc chăm chỉ thì lại bị gọi đứng dậy sai việc vặt tới tấp, khiến người ta chẳng còn tâm trí mà tập trung.
Lúc thì bảo in tài liệu, lúc thì bắt ủi bộ vest để đi gặp đối tác. Pha nước cũng chẳng đơn giản: cà phê phải đúng gu, không ngọt cũng không nhạt, không nóng cũng không nguội, loãng quá là đổ. Sai một chút là ánh mắt lạnh tanh của hắn nhìn em đủ khiến sống lưng tê buốt.
Đức Duy vừa bưng ly cà phê trở lại, vừa âm thầm tự hỏi:
Rốt cuộc, mình đến công ty để làm thư ký hay làm bảo mẫu đây? Bộ anh ta không có tay hay sao?
Rõ ràng mấy công việc này không có trong phần công việc của thư ký. Vậy mà hắn sai em làm như điều hiển nhiên vậy ấy!
Nhân viên trong văn phòng thì khỏi nói, ai cũng xì xào bàn tán. Người thì bảo:
"Nguyễn Tổng khó tính từ trong máu rồi, đừng trách."
Người lại cười khẩy:
"Thư ký mà làm không cẩn thận thì bị sai bảo cũng đáng thôi."
Nghe thì nghe, nhưng chẳng ai chịu thay Đức Duy gánh việc. Trong khi đó, em lại phải tiếp tục cúi đầu, gánh cả đống trách nhiệm mà chẳng biết khi nào mới thấy ánh sáng cuối đường hầm.
Thôi thì chức quèn nên phải chịu thôi, một điều nhịn là chín điều lành!
Nhìn lên cuốn lịch nhỏ trên bàn làm việc, Đức Duy đếm ngược một ngày cuối cùng trước khi cùng chủ tịch ra sân bay tới Singapore để đi gặp đối tác nước ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro