Sai Lầm
Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối cả hai gặp nhau, và hôm nay là ngày em phải ra sân bay để bay sang Mỹ. Không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên nặng nề, như thể mọi thứ đều đang cùng lúc nói lời tạm biệt. Đặng Thành An- bạn thân của em từ những năm cấp ba, người đã cùng em trải qua biết bao nhiêu vui buồn, vẫn cần mẫn xếp lại từng món đồ vào vali, kiểm tra từng ngăn nhỏ để chắc chắn không có gì bị bỏ sót. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, cậu hỏi nhỏ:
"Hồ sơ du học, visa, hộ khẩu, chuẩn bị hết chưa?"
"Dạ rồi, mày khỏi lo." Em cười nhẹ, cố gắng che giấu sự luyến tiếc trong lòng.
Thành An không đáp, chỉ gật đầu rồi tiếp tục sắp xếp vali. Cậu cẩn thận kéo khóa, đôi tay có chút vụng về nhưng vẫn kiên nhẫn với từng thao tác nhỏ.
"Ba mươi phút nữa bắt đầu từ nhà đi. Coi kỹ lại xem còn gì chưa lấy không?"
"Rồi, không phải..." Em vừa định nói không còn gì thì bất giác ánh mắt dừng lại ở chiếc kệ lớn gần cửa sổ. Nơi đó có một khung ảnh, chứa đựng một kỷ niệm mà cả hai đã cùng nhau trải qua trong chuyến đi chơi lần trước. Trong ảnh, em và Quang Anh cười tươi, tay cầm những món đồ lưu niệm nhỏ nhắn. Khoảnh khắc ấy không chỉ đơn thuần là một chuyến đi chơi, mà còn là thời khắc cả hai đã hứa sẽ luôn ở bên nhau, dù cho có phải xa cách.
Em chợt lặng người, bàn tay khẽ run lên khi chạm vào khung ảnh. Bao nhiêu ký ức chợt ùa về, từ những buổi tan học cùng nhau đi ăn vặt, đến những đêm khuya hắn chờ em ngồi ôn bài cho kỳ thi đại học. Giờ đây, tất cả chỉ còn lại là một bức ảnh và một lời hứa mà em không biết liệu có thể giữ trọn.
Thành An dường như cũng nhận ra em đang nhìn gì. Cậu tiến lại gần, đưa tay cầm lấy khung ảnh rồi nhẹ nhàng đặt vào vali của em. "Mang theo để nhớ nha," cậu nói khẽ, giọng trầm ấm nhưng phảng phất nỗi buồn.
Em nhìn vào bức ảnh, tim chợt nhói lên, nhưng rồi khẽ lắc đầu. "Thôi, cứ để ở đây đi. Sang đó rồi, tao muốn bắt đầu lại, không nên mang theo nhiều kỷ niệm quá."
Sở dĩ em muốn cất lại kỉ niệm đáng nhớ này ở đây là vì em muốn quên đi cuộc tình tội lỗi ấy, là phương án để giải thoát cho cả hai, hắn và em sẽ có cuộc sống mới của riêng mỗi người.
"Ừ, tùy mày thôi." Cậu đặt khung ảnh lại vị trí cũ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nó như thể đang nói lời tạm biệt thay em.
Căn phòng im lặng đến nặng nề, chỉ còn lại tiếng nhịp thở khe khẽ của cả hai.
"Tạm biệt."
____________
Từ ngày em đi, hắn như trở thành một con người hoàn toàn khác biệt.
Hắn chẳng thể nào nuốt nổi bất cứ thứ gì, ăn một miếng cơm cũng cảm thấy như gượng ép, vị nó đắng ngắt. Giấc ngủ của hắn cũng chẳng hơn gì, chỉ là những đêm trằn trọc, chập chờn như bị ám ảnh bởi hình bóng của em.
Cả ngày hắn nhung nhớ em, khóc sướt mướt mãi thôi. Nhiều lúc hắn tự cầm tấm ảnh in hình em ngắm mãi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên từng đường nét khuôn mặt, đôi môi hắn khẽ chạm lên bức ảnh như thể đó là em thật sự. Ôm chặt vào lòng tự tưởng tượng ra ảo ảnh của em mà nói chuyện với hư không như một thằng tự kỷ. Đến tối, hắn chẳng tài nào ngủ được mà phải dùng tới thuốc ngủ để nhanh vào giấc. Ngủ không say nổi, nhiều lúc còn gọi tên em trong đêm. Có lần hắn còn suýt chết vì dùng quá liều, may là được phát hiện kịp thời. Nhưng hắn đâu nào quan tâm, chỉ mong uống thật nhiều để nhanh vào giấc mà mơ thấy em mỗi đêm.
"Anh nhớ em."
"Sao em làm vậy với anh?"
"Tim anh đau em à..."
"Khó thở lắm..."
Giờ đây, mỗi ngày trôi qua đều là một chuỗi dài của nỗi nhớ và sự tuyệt vọng. Cơn đau ở chân hắn dường như cũng chẳng còn là gì so với nỗi đau trong tim. Những lời bác sĩ khuyên nhủ, hắn bỏ ngoài tai, hắn không còn quan tâm đến việc chữa trị, chẳng màng đến chính mình.
Hắn chỉ mong một điều duy nhất: được gặp lại em, dù chỉ trong giấc mơ, để hắn có thể cảm nhận chút hơi ấm từ ký ức đã xa.
Hắn không còn biết đến niềm vui của cuộc sống; mọi thứ giờ đây chỉ là cái bóng mờ nhạt của một quá khứ xa xăm khi em còn ở bên.
Nhìn hắn bây giờ chẳng khác nào một kẻ ngốc nghếch, khờ dại đến tội nghiệp, lạc lối giữa chính nỗi đau của mình.
Nỗi nhớ về em cứ thế chất chồng, dần dần đong đầy, nặng trĩu như nước dâng lên từng lớp, ngập kín trái tim đã vốn tan nát của hắn.
Và rồi...
Những suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây rồi tích tụ lại, lòng hận thù trong hắn dần âm ỉ lớn lên, như mầm độc lặng lẽ cắm rễ và lan rộng khắp tâm hồn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro