Quang Anh, Em Cảm Ơn!
Sau khi lấy vòng xích cổ ra buộc Đức Duy bên dưới thành giường, Quang Anh vẫn không đủ an tâm, sợ rằng em tỉnh dậy sẽ phát điên mà tự làm đau bản thân, hắn buộc phải trói hai tay em ra phía sau lưng.
Quang Anh cảm thấy chán ghét trước con người này, chỉ xứng đáng để hắn đối xử bằng một con chó.
Người hắn từng thương, nhưng một khi dám phản bội hắn, hắn sẽ chẳng thương tiếc mà nhấn kẻ đó xuống tận cùng vực sâu.
Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, Trần Minh Hiếu cũng đã bấm chuông trước cửa nhà. Quang Anh đi lướt qua cánh cửa hầm vẫn còn hé mở, chẳng buồn để ý đến, mà bước thẳng tới đón vị bác sĩ với thái độ điềm nhiên, như thể chỉ là một buổi gặp mặt thông thường.
Trần Minh Hiếu bước vào nhà, Quang Anh dẫn ra phía sofa mời anh ngồi xuống.
"Sao? Lại có vấn đề gì, tao nhớ bệnh mất ngủ của mày qua lâu rồi mà."
À, bệnh mất ngủ của hắn. Minh Hiếu làm sao quên được. Từ ngày Hoàng Đức Duy bỏ đi, gần như tuần nào anh cũng phải ghé qua nhà Quang Anh để thăm khám. Hàng loạt toa thuốc được kê, đủ loại thuốc an thần và điều trị trầm cảm chỉ vì căn bệnh kia.
"Không phải tao."
"Không phải mày, thế ai? Mày ở một mình-"
"Hoàng Đức Duy."
Trần Minh Hiếu, đang thả lưng thoải mái trên ghế sofa, bỗng giật mình ngồi bật dậy. Anh trố mắt nhìn chằm chằm Quang Anh từ đầu đến chân, cố gắng xác nhận xem bạn mình có vấn đề gì về thần kinh không.
"Hơ hơ, nay lại... lo cho cả người yêu cũ luôn sao? Tưởng chia tay rồi, còn ghét người ta lắm cơ mà?"
Cái giọng văn mỉa mai từ phía vị bác sĩ làm Quang Anh khó chịu, đúng là nết khó bỏ mà.
"Nói nhiều, làm nhanh đi. Trong hầm ấy, cửa phía kia."
"Dở hơi à, tự nhiên để người ta dưới hầm vậy mày." Minh Hiếu lầm bầm, ánh mắt pha chút khó tin nhưng cũng đầy tò mò. "Rốt cuộc là có chuyện gì đây, Quang Anh?"
Trần Minh Hiếu đứng bật dậy khỏi ghế sofa, đôi chân hơi ngập ngừng khi tiến về phía căn hầm theo chỉ dẫn của Quang Anh. Bàn tay chạm vào cánh cửa còn hé mở, anh đẩy nhẹ, để ánh sáng từ hành lang hắt xuống phía dưới.
Khi ánh mắt vừa chạm đến khung cảnh đẫm máu trong hầm, anh lập tức khựng lại. Toàn thân Minh Hiếu cứng đờ, hai mắt trợn trừng không thể tin nổi những gì mình vừa thấy. Một thân hình nhỏ bé trần trụi không một mảnh vải che thân, khắp người là những vết roi quất, nằm sõng soài trên vũng máu, trên cổ còn đeo chiếc xích sắt buộc vào thành giường.
Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khiến đôi chân anh bủn rủn.
"Trời đất..."
Chưa kịp thốt lên thêm lời nào, Minh Hiếu bỗng ngã khụy xuống, hơi thở trở nên gấp gáp. Anh quay sang bạn mình, miệng ngập ngừng hỏi.
"Cái...cái quái quỷ gì đây...Quang Anh?"
Mặt hắn trầm ngâm, chỉ đáp lại một câu cụt ngủn.
"Lát nói sau. Giải quyết thằng bé trước đi."
"Không, tao cần một lời giải thích."
"Tao bảo mày giải quyết cho nó trước đi!"
Quang Anh gầm lên, Minh Hiếu cũng không còn thời gian để đôi co với người bạn ngoan cố của mình, phải xử lý bệnh nhân trước đã, đành phải hít một hơi thật sâu, bước đi về phía Đức Duy với lòng ngập ngừng và sợ hãi, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi những vết máu tươi vương vãi khắp nơi.
Nỗi kinh hoàng trong lòng Minh Hiếu vẫn không ngừng dâng lên, dù Đức Duy đã được đặt vào bồn tắm để xử lý vết thương. Anh cố gắng nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết thương còn rướm máu. Sau đó, anh xả nước, đợi em ấy tỉnh lại trong bồn tắm sẽ tự vệ sinh cho bản thân.
Cho đến khi anh đã ra đến sofa, vẫn chưa hoàn hồn.
Quang Anh vẫn ngồi đó, đôi mắt không hề thay đổi, khuôn mặt cứng đờ như thường, không có chút cảm xúc nào hiện lên.
"Sao mày lại bất cẩn thế hả? Để kẻ xấu vào nhà, làm hại thằng bé kia kìa! Mày thấy thằng Duy bị thương mà bình thản thế?!"
"Rồi mày có định báo công an không? Nó làm hại người của mình, dù là người yêu cũ ít nhất cũng nên quan tâm nhau chút chứ"
"Này!"
Thấy Quang Anh im lặng, Minh Hiếu không kiên nhẫn được nữa, lay mạnh vai hắn, giọng đầy lo lắng và tức giận.
"Chẳng có kẻ xấu nào cả."
Câu trả lời của Quang Anh dù ngắn, làm anh chột dạ.
"Không có kẻ xấu...thế...thế sao Duy lại...."
"Là tao làm."
Minh Hiếu như không tin vào tai mình.
"M-mày nói gì cơ... Quang Anh?"
"Tao đánh thằng Duy..."
Chát!
Một cú bạt tai lập tức giáng xuống mặt Quang Anh. Minh Hiếu đứng phắt dậy, mắt anh long sòng sọc, đỏ ngầu vì phẫn nộ. Cơn giận bùng lên dữ dội, anh không thể tin nổi vào những gì vừa nghe, nhìn Quang Anh đau đớn ôm mặt.
"Khốn nạn!"
Quang Anh nghe Minh Hiếu nói, tim khựng lại một nhịp nhìn lại thằng bạn mình.
"Mày nói tao là gì?"
"Tao bảo mày là thằng khốn nạn, thằng mất dạy! Mày dám làm trò đồi bại như thế với Duy?"
Minh Hiếu không còn giữ được kiềm chế. Anh lao tới, mặt đỏ bừng vì giận dữ, tay nắm chặt, cơ thể căng cứng như muốn lao vào Quang Anh, ánh mắt như muốn xé nát hắn ra từng mảnh.
"Nãy tao còn phát hiện trên người nó có dấu vết của quan hệ tình dục, người thì khắp nơi toàn máu là máu!! Mày còn lương tâm không Quang Anh, mày là con chó hay con người thế hả?!"
Minh Hiếu quát lớn, từng chữ như dao sắc, cắm phập vào trái tim Quang Anh. Anh đứng đối diện hắn, cơ thể căng cứng, tay vung thành hình nắm đấm, không thể kiềm chế được cơn phẫn nộ tột độ.
Quang Anh nghe xong những lời của Minh Hiếu, lập tức quay ra cười khẩy, nụ cười chua chát và đầy mỉa mai.
"Hơ, hóa ra mày đánh tao chỉ vì một thằng nhãi con đấy sao? Mày quên năm xưa nó đã bỏ rơi tao như thế nào, chính mày là người chữa bệnh cho tao đấy còn gì?"
Hắn cười lớn, giọng như châm chọc, như thể muốn nhấn mạnh sự bất công trong mắt mình.
"Giờ nó bị như vậy, hẳn là không đáng sao?"
Trần Minh Hiếu đứng sững người, không thể tin nổi vào những gì vừa nghe. Mắt anh mở to, ngỡ ngàng nhìn Quang Anh. Hắn là người luôn che chở, yêu thương Đức Duy, sao giờ đây lại có thể thốt ra những lời tàn nhẫn như vậy?
"Mày...mày ngu lắm..."
"Mày mới nói cái gì đấy?" Quang Anh nhướn mày.
"Tao bảo mày ngu lắm đấy...thế mày có biết, tại sao nó bỏ mày mà đi không?"
Nhớ lại bốn năm trước, Quang Anh khẽ nở nụ cười chua chát, đôi mắt trống rỗng như thể đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Hắn bắt đầu kể lại mọi chuyện, rằng Đức Duy đã chán ghét đôi chân tàn tật của hắn mà bỏ đi, tìm một cuộc sống mới.
"Đức Duy... nó chán ghét đôi chân tàn tật của tao, nó không thể sống mãi với một người như vậy... Nó bỏ đi, tìm một cuộc sống mới."
"Thế mày đã từng ngồi lại nói chuyện với nó sau khi gặp lại chưa?"
Minh Hiếu đang kiềm chế cơn tức giận trong lòng, anh cố nén nó xuống và tỏ ra bình tĩnh trước con người mà anh vừa chửi thậm tệ trước mặt.
"Nói chuyện? Chưa, còn gì để nói đâu."
"Bởi thế nên mày mới không biết rằng năm đấy thằng Duy chọn rời đi là vì mày."
Quang Anh khựng lại, mắt bắt đầu dâng lên sự hoài nghi. Hắn cố gắng nắm bắt lời nói của Minh Hiếu, nhưng không thể ăn nhập hết sự thật. Giọng hắn bỗng run rẩy, hai tay không còn sức lực, như thể bị hạ gục.
"Mày...mày nói gì..?"
"Năm đấy nó muốn tốt cho mày, nên bỏ đi."
Minh Hiếu không kịp dứt lời, Quang Anh đã đứng bật dậy, lao về phía anh, đôi mắt trợn trừng, như thể không thể tin vào những gì vừa nghe.
"M-mày...n-nói thật?" Quang Anh lắp bắp, giọng hắn đầy hoang mang, từng lời như không thể tin nổi.
"Tao không đùa. Nó bảo tao là không muốn làm mày bị liên lụy thêm, nên nó mới chia tay mày." Minh Hiếu nói chắc chắn, dù lòng anh cũng không dễ chịu khi phải tiết lộ sự thật đau đớn đó.
Quang Anh thất thần, cơ thể hắn mất hết sức lực, đầu óc choáng váng. Hắn ngã khuỵu xuống sofa, như thể những lời Minh Hiếu vừa nói đã đánh sập toàn bộ thế giới của hắn.
"Sao...sao mày không nói cho tao biết?"
"Nó không cho phép tao nói." Minh Hiếu đáp, giọng trầm xuống, đầy nỗi đau xót.
Phải rồi, Đức Duy! Quang Anh đột nhiên tỉnh ngộ, như thể chỉ lúc này hắn mới nhận ra sự quan trọng của em. Cảm giác lo lắng dâng trào, xâm chiếm tâm trí hắn.
"Duy đâu rồi? EM ẤY ĐÂU?!" Quang Anh gầm lên, giọng hắn run rẩy nhưng đầy quyết liệt, như thể sợ mất đi người duy nhất mà hắn có.
"Trong phòng tắm, đừng làm gì quá đáng một lần nữa, bằng không tao báo công an tống mày vào tù." Minh Hiếu đáp lại, giọng nghiêm nghị nhưng cũng đầy sự cảnh cáo.
"Biết rồi." Quang Anh đáp, giọng hắn khàn đặc, như một lời hứa nhưng cũng đầy sự bất an. Cơn cuồng loạn trong lòng hắn không thể dễ dàng tắt đi, nhưng hắn vẫn biết rõ, nếu lần này không kiềm chế, mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại được nữa.
Quang Anh chạy vội lên lầu, bước chân dồn dập, bỏ mặc quần áo xộc xệch và tóc tai bù xù. Hắn thở hồng hộc, lòng tràn đầy lo lắng, mắt không rời khỏi cửa phòng tắm.
Khi cánh cửa nhà tắm bật mở, cảnh tượng bên trong làm hắn khựng lại, không thể tin vào mắt mình.
Đức Duy nằm bất động trong bồn tắm, khuôn mặt em nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng vệt máu đỏ tươi từ cổ tay chảy xuống, loang vào nước tắm, tạo thành một màu đỏ rực.
Con dao của Minh Hiếu nằm trên chậu rửa mặt, giờ đây đã nằm gọn trong tay Đức Duy.
Trái tim Quang Anh như ngừng đập khi mắt hắn nhìn lên bức tường. Ở đó, trên nền trắng, là ba chữ viết vội bằng máu: "Cảm ơn anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro