Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quán Bar

"Duy à, em ở đây sao."

Giọng nói ấm áp truyền tới, Duy ngước mặt lên cố nheo mắt nhìn. Là anh Đăng Dương, đang nhìn em vẻ đăm chiêu.

Gương mặt anh hiện lên đầy nỗi lo lắng cộng thêm phần khó hiểu, vì không biết rằng có chuyện buồn gì đã xảy ra khiến em phải tìm tới bia rượu.

Nhưng anh chẳng quan tâm tới vấn đề đó. Cái anh để tâm bây giờ chính là con sâu rượu trước mặt mình.

Đăng Dương đưa tay tới đỡ lấy em, không là Đức Duy ngã lăn ra mất.

"Để anh đưa em về."

Sở dĩ Đăng Dương thân thiết với em như vậy là do em đã kể chuyện chia tay cho anh nghe rồi, vả lại Dương không biết rằng Quang Anh cũng có mặt ở đây - đang nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ôm ấp Đức Duy.

Cũng phải thôi, vì Đăng Dương đã thầm thương trộm nhớ em từ rất lâu rồi.

Từ lần đầu tiên gặp nhau, khi em còn là một cậu học sinh lớp 10 bình thường, còn anh đã là thủ khoa khối 11 được bao người ngưỡng mộ. Bất chấp những lời xì xào bàn tán, anh vẫn không thể nào ngăn cản trái tim mình rung động trước em. Dương luôn âm thầm dõi theo em, trao cho em sự quan tâm dịu dàng mà không cần được đáp lại.

Nhưng em, cuối cùng, lại chọn Quang Anh. Một kẻ bốc đồng, nghịch ngợm, thậm chí có lúc thô bạo, nhưng em vẫn yêu hắn bằng cả trái tim. Nhìn người mình thương hạnh phúc bên người khác, tim anh đau lắm chứ.

Và ngay cả khi quyết định chia tay, em cũng là chỉ muốn tốt cho Quang Anh, để hắn có thể thay đổi và sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Đăng Dương hiểu điều đó, nhưng không thể phủ nhận rằng khi nghe em kể lý do chia tay, trong lòng anh vẫn gợn lên chút thất vọng. Dẫu vậy, anh vẫn thấy mình có chút hy vọng. Hy vọng rằng khi Quang Anh không còn trong cuộc đời em, anh sẽ có cơ hội để bước vào.

"Anh à? Anh ở đây làm gì thế?" Duy lẩm bẩm, giọng nặng trĩu hơi men.

"Anh phải hỏi em mới đúng. Sao lại say đến mức này?" Đăng Dương cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng đã tràn đầy lo lắng.

Duy chẳng trả lời, chỉ tiếp tục uống, miệng nói vài câu vô nghĩa. Đăng Dương không thể chờ đợi thêm, cúi xuống định bế em lên để đưa về.

Nhưng ngay lúc ấy, một lực mạnh bất ngờ đẩy anh ngã xuống sàn. Đăng Dương chưa kịp định thần thì thấy Quang Anh, khuôn mặt tối sầm lại, ánh mắt đầy giận dữ.

"Quang Anh? Anh làm gì ở đây?" Đăng Dương ngạc nhiên thốt lên, nhưng câu trả lời anh nhận được là một cái nhìn đầy ác ý.

"Sao lại đẩy ngã tôi?" Dương tức giận nói, cố đứng lên.

Quang Anh, đang ôm lấy Duy, lập tức buông ra, để em dựa vào thành ghế. Hắn từ từ tiến về phía Đăng Dương.

"Thế ai cho phép mày động vào Đức Duy?"

Đăng Dương đáp lại, không chịu thua: "Thì sao chứ? Dù gì anh và em ấy cũng chỉ là người cũ của nhau mà thôi. Anh lấy quyền gì cấm tôi chứ?"

Nhưng lời nói của Dương không làm Quang Anh dao động. Hắn đạp mạnh vào bụng Dương. Cơn đau xé toạc cơ thể khiến Dương khụy xuống, tay ôm bụng, mặt tái mét. Quang Anh liên tục đá vào mặt anh, làm khuôn mặt anh chỉ còn toàn máu là máu. Dương nằm vật ra nền đất, tay cố gắng chặn lại những cú đá từ hắn.

"Một khi đã là người của tao, thì sẽ mãi mãi thuộc về tao."

Dương cố gắng thở, gắng gượng chống trả trong vô vọng. "Mày... mày dám đá tao..." Anh rên rỉ, nhưng sức lực dường như đã cạn kiệt.

Quang Anh chẳng buồn nghe. "Ồn ào quá. Nhân viên đâu, xử lý đi."

Ngay lập tức, một nhóm nhân viên xuất hiện, nhanh chóng nghe theo lời vị khách VIP mà kéo Đăng Dương ra khỏi quán. Dù cố vùng vẫy, nhưng với một mình anh, làm sao chống lại được mấy gã đàn ông lực lưỡng ấy? Trước khi bị kéo đi, ánh mắt anh dõi theo Duy - vẫn ngồi đó, say mềm, không hề hay biết gì về những gì đang diễn ra.

_______________

Quang Anh tiến lại gần em bé đang say mèm, mặt đỏ ửng, tay vẫn lơ đễnh quơ ly rượu như cố tìm thứ gì để bám víu. Đôi mắt lờ đờ của Duy không nhận ra được người trước mặt, chỉ thấy bóng dáng mơ hồ, đôi môi hồng lắp bắp nói không tròn chữ.

"Ưm, anh là ai thế?" Duy lẩm bẩm, giọng nói nặng nề vì men rượu. Em đưa tay mò mẫm, vô tình chạm vào người Quang Anh, cảm giác như tìm được một điểm tựa.

Nhưng Quang Anh, với đôi mắt đầy sự khinh bỉ, hất mạnh tay em ra. "Tránh ra!" Giọng hắn lạnh lùng, không chút khoan nhượng. Duy khẽ kêu lên, cảm giác đau thoáng qua nhưng không đủ làm em tỉnh táo.

"A đau..."

Duy ngước lên, nhìn Quang Anh với ánh mắt ngây ngô nhưng không nhận ra hắn. "Mà anh đẹp trai này là ai thế?" Em cười hồn nhiên, như thể kẻ đang đứng trước mặt không phải là người em đã từng yêu.

Quang Anh nhìn em, sự căm phẫn trong hắn dâng trào. "Bỏ tao đi bốn năm, giờ quay về đây với cái bộ dạng thảm hại này. Đáng lắm."

"Hả...? Anh nói gì thế? Duy không nghe rõ..." Duy mơ hồ hỏi lại, không hiểu được những lời cay đắng mà Quang Anh đang nói.

Nhưng Quang Anh không còn kìm nén được nữa. "Đồ chó chết!" Hắn gằn giọng, mỗi từ như nhấn chìm Duy trong hận thù. "Tao hận mày. Mày dám bỏ tao đi đúng lúc tao đau khổ nhất, khi tao cần mày nhất!"

Duy ngơ ngác, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong trạng thái say xỉn, những lời Quang Anh nói chỉ như tiếng ồn mơ hồ.

Quang Anh cúi xuống, ghì sát vào tai Duy, giọng nói đầy căm hờn. "Đợi đấy, để xem tao sẽ hành hạ mày ra sao. Tao sẽ cho mày nếm trải hết những đau đớn mà tao đã phải chịu đựng suốt những năm qua."

Nói rồi, hắn bỏ đi khỏi quán bar với nụ cười hiểm ác, bỏ lại em say khướt nằm gục ở quán.

_________________

Khi tỉnh dậy vào lúc hai giờ sáng, em nhận ra mình đang nằm co ro trong một góc đường vắng vẻ. Đầu đau như búa bổ, mọi thứ trước mắt quay cuồng và mờ ảo. Quán bar phía sau lưng đã đóng cửa từ lúc nào, để lại không gian im lặng đến đáng sợ. Chắc người ta đã mang em ra đây để đóng cửa quán, em nghĩ vậy.

Em cố gắng gượng dậy, cảm giác thân thể như không còn thuộc về mình. Đầu óc trống rỗng, mơ hồ cố lục tìm ký ức về đêm trước. Những hình ảnh chắp vá, những lời nói của người đàn ông lạ mặt cứ lẩn quẩn trong tâm trí, nhưng không cách nào em có thể nhớ rõ. Những lời nói đầy căm hờn của hắn chỉ còn là tiếng vọng xa xăm trong màn sương ký ức.

Đôi mắt em nhòa đi, chẳng biết vì mệt mỏi hay vì nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Người run lên vì cái lạnh của đêm hôm khuya khoắt, từng cơn gió lạnh buốt cứa vào da vào thịt. Không áo khoác, không giày dép, đôi chân trần của em chạm vào mặt đường trơn trượt, giá buốt đến tê tái. Một mình, em lặng lẽ bước đi, từng bước chân nặng nề tự mò mẫm đường về nhà trong đêm khuya lạnh lẽo.

Phố xá vắng tanh, chỉ còn tiếng gió rít qua từng góc phố, lạnh lùng và cô độc, như chính tâm trạng em lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro