Quá Khứ
"Chia tay đi."
Giọng nói của Đức Duy nhẹ nhàng vang lên như gió thoảng qua tai.
Quang Anh đang mơ màng trên giường bệnh, đôi mắt khép hờ bỗng mở bừng. Hắn khựng lại, người run rẩy sợ rằng mình vừa nghe nhầm thứ gì đó.
"Em nói gì cơ?" Bàn tay hắn run rẩy bấu chặt vào tấm ga trải giường.
Đức Duy không trả lời, chỉ lặng lẽ đặt lên đầu giường một chiếc nhẫn bạc đã xỉn màu - món quà mà Quang Anh tặng em nhân ngày em tròn 18.
Quang Anh thấy hành động của em thì vô cùng bất ngờ, vì nó đủ để làm trái tim anh vỡ nát.
"Không! Em không thể làm thế với anh được! Đã có chuyện gì? Nói với anh đi, Đức Duy! Là lỗi của anh sao? Anh sẽ sửa mà, làm ơn..."
Quang Anh bật khóc, những lời nói vỡ vụn trong nước mắt.
Trong nỗi lo lắng, hắn giật mình choàng dậy nhưng chợt khựng người lại.
Đôi chân chẳng hề nhúc nhích.
"Chân...chân anh sao thế, Duy!!!?" Hắn hoảng hốt quay sang phía em.
Ánh mắt Đức Duy lạnh lẽo nhưng đượm chút buồn. Em chỉ lặng lẽ nhìn hắn mà không nói một lời.
Hắn dần bắt đầu nhận ra sự thật phũ phàng rằng mình đã bị liệt.
"Như anh thấy đấy, anh bị què rồi."
"Không...không thể nào!" Quang Anh hoảng loạn không thể tin vào những gì vừa nghe. Cố gắng cử động, nhưng đôi chân hắn không còn động đậy được nữa.
"Nhưng... chuyện đó không sao, đúng không? Chúng ta vẫn có thể vượt qua, em à. Anh sẽ cố gắng..." Hắn cố gắng giữ em lại bằng sự khẩn thiết và tình yêu còn tràn đầy trong trái tim là những gì hắn còn.
"Vượt qua? Tôi không thể vùi lấp tương lai của mình để hầu hạ một kẻ tàn phế được. Tuần sau tôi sẽ đi du học, tôi nộp hồ sơ bên Mỹ rồi. Tuổi mười tám của tôi không thể để bỏ phí và bị ngăn cản bởi người không có tương lai như anh. Kết thúc đi, và đừng bao giờ tìm tôi nữa."
"Em... em à, chúng ta nói chuyện một chút đã được không?"
"Nói gì nữa? Giờ đây anh chỉ là gánh nặng. Yếu đuối đến mức bản thân còn không bảo vệ nổi, thì sau yêu nhau, anh định lo cho tôi bằng cách nào?"
Hắn cố với lấy tay em, siết chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn mà hắn từng yêu thương biết bao.
"Em đang đùa, phải không? Đây không phải là em... đúng không?"
"Tránh ra, đồ phiền phức."
Em lập tức hất phăng tay hắn ra rồi quay lưng bỏ đi, để lại hắn một mình trong căn phòng trống vắng và lạnh lẽo. Tiếng gào khóc tuyệt vọng vang khắp không gian u buồn.
Nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt đẫm lệ. Quang Anh không thể tin được rằng người thốt ra những lời nói tàn nhẫn ấy, lại là em - người mà hắn yêu sâu đậm.
Ba năm bên nhau, bắt đầu từ khi em mười sáu còn hắn mười tám, tình yêu của họ đã trải qua hai năm - khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Vốn đã tưởng rằng tình yêu sẽ vượt qua mọi thứ, nhưng khi hắn lâm vào cảnh khốn khó chỉ nhận lại lời chia tay bội bạc.
Từng ngày, từng giờ, hắn lặng lẽ vun vén, nhặt nhạnh từng mảnh nhỏ của cuộc sống để gom lại thành tình yêu trọn vẹn dành cho em.
Nhưng hôm nay, chiếc ly tình yêu đã vỡ vụn, để lại những mảnh ký ức đau thương không thể ghép lại.
________________________________
Đức Duy vừa bước qua cánh cửa, em liền đưa hai tay lên che đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi không kiểm soát.
Bởi em không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này.
Mắt em ngấn lệ, và từng tiếng nấc nghẹn ngào như bị kìm nén ở cuống họng.
Trái tim nhỏ bị bóp nghẹt như muốn vỡ ra thành từng mảnh.
Không thể cho hắn nhìn thấy, không thể để hắn biết rằng phía sau cái vỏ bọc cứng cỏi kia, em cũng đang đau đớn.
Bất ngờ, một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh: "Này, em ổn không?"
Em giật mình, quay đầu lại và thấy Trần Minh Hiếu - trưởng khoa cấp cứu - đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Anh ta nhìn em với ánh mắt thấu hiểu, đôi mắt sâu thẳm ấy dường như đã chứng kiến tất cả nỗi đau của em mà không cần lời giải thích nào.
Hiếu là người mà không chỉ nổi tiếng với sự chuyên nghiệp và lãnh đạo tài ba, mà còn là bạn thân chí cốt của Quang Anh - người mà em vừa nói lời chia tay. Mối quan hệ này khiến em càng thêm bối rối.
Em vội vàng đưa tay lên gạt những giọt nước mắt, cố gắng làm dịu đi gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi, nhưng vô ích. Cảm giác xấu hổ tràn ngập, em không biết phải đối diện với Hiếu thế nào.
"Anh chứng kiến mọi chuyện rồi"
Em khẽ giật mình, đôi mắt tròn xoe nhìn Hiếu với vẻ bất ngờ. Khi bước ra khỏi phòng bệnh, em đã chẳng thấy ai ở đó. Làm sao anh có thể biết?
"Anh... anh biết em với Quang Anh chia tay rồi ạ?"
Giọng em run run, không chắc chắn liệu anh đã nghe thấy bao nhiêu, biết được bao nhiêu.
"Ừ. Và nếu có thể, cho anh nghe lý do thật sư được không? Anh tin em là người tốt, và việc em làm cũng là muốn tốt cho đôi bên."
Nghe tới đây, nước mắt không kìm nén nổi, lại tuôn ra lần nữa. Những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu giờ như một ly nước bị phá vỡ.
Em cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể. Hiếu nhẹ nhàng xoa lưng em như cách người anh lớn vẫn làm để an ủi em nhỏ trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất.
"Hức..hức..."
"Thật ra, em không muốn chia tay Quang Anh đâu. Em... em vẫn yêu anh ấy nhiều lắm."
Giọng em đứt quãng, từng câu nói như xé toạc cả tâm can.
Hiếu nhìn em với ánh mắt thương cảm, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
"Quang Anh vì em mà thành ra thế này."
"Quang Anh từng muốn đi du học, nhưng đã quyết định ở lại chỉ vì yêu em. Giờ đây, anh ấy lại vì cứu em mà trở thành người tàn tật như thế này. Là em, kẻ đã hủy hoại đi cuộc sống mà anh ấy vốn có"
"Người tốt như anh ấy, xứng đáng có một tương lai tốt hơn khi không có em."
Mớ cảm xúc lẫn lộn chất chứa quá lâu cuối cùng cũng vỡ òa.
Đức Dyt gục xuống vai Hiếu, khóc nức nở, không thể ngăn lại những giọt nước mắt đang trào ra. Chúng thấm đẫm một mảng áo anh, nhưng Hiếu không nói gì, chỉ im lặng để em dựa vào, cho em một bờ vai đủ vững chãi giữa cơn bão lòng.
Tiếng nấc của em dần lắng xuống, nhưng những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, như muốn trút hết bao nỗi buồn đau chôn sâu trong lòng.
Cuối cùng, những cảm xúc hỗn loạn lắng xuống, và em dần chìm vào giấc ngủ tự lúc nào, trong vòng tay lặng lẽ nhưng đầy an ủi của anh.
Hiếu khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm.
Anh hiểu cảm giác của em, anh cũng biết rằng Quang Anh yêu em nhiều đến mức nào. Chính vì vậy, em đã chọn cách vẽ lên hình ảnh của mình trong mắt Quang Anh là một kẻ bạc bẽo, để có thể nói lời buông.
Em không muốn hắn phải gánh chịu thêm bất kỳ khổ đau nào nữa, nhưng lại chẳng thể nhận ra rằng quyết định này đã tạo ra nỗi đau gấp nhiều lần hơn.
Khoảng cách giữa hai người giờ đây không chỉ là một cánh cửa. Nó đã trở thành một khoảng trống vô hình, sâu thẳm, kéo dài cả trăm cả ngàn dặm. Chia tay, tưởng chừng chỉ là một lời nói đơn giản, nhưng thực ra lại là ranh giới tàn nhẫn đẩy cả hai xa dần nhau.
Em và Quang Anh, cả hai đều đang đau đớn, đều đang khóc, nhưng cớ sao chẳng còn cơ hội để ôm lấy và vỗ về nhau nữa?
Hai trái tim yêu nhau, nhưng lại bị số phận đẩy ra xa, xa đến mức không thể quay lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro