Ngọn Đèn Và Vết Máu
Mũi dao lao thẳng lên bức tường, chỉ cách vành tai Đức Duy chưa đầy một ngón tay, tưởng chừng như chỉ chực xuyên qua da thịt.
Đức Duy trừng mắt, đôi con ngươi dán chặt vào mảnh kim loại sáng loáng chỉ cách khuôn mặt mình gang tấc. Hơi thở nóng rực của Quang Anh phả thẳng vào da, mang theo mùi hăng của cơn cuồng nộ.
Quang Anh từ tốn nâng lên chiếc cằm của Đức Duy đang cúi gục, động tác nhẹ nhàng đến mức khó tin. Nhưng ngay khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau, bàn tay hắn bất ngờ bóp thật chặt.
Cơn đau nơi quai hàm lan tỏa đến tận thái dương, nhưng Đức Duy không hề phản kháng. À, mà là không thể phản kháng, sức lực của người kia mạnh quá em không chống trả nổi.
"Tao đã bảo... đừng cố trốn thoát."
Gương mặt bầu bĩnh bỗng đẫm lệ, nước mắt làm ướt át cả bàn tay Quang Anh đang ghì chặt. Đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào nhìn chăm chăm vào người trước mặt một cách thật tội nghiệp.
Một cảm giác khó tả, vừa là sự thỏa mãn, vừa là sự xót xa, tràn ngập trong ngực hắn. Nhưng không, Quang Anh không cho phép mình lung lay.
"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó,"
"Trông đê tiện lắm."
Quang Anh ghé sát vào đôi tai của Đức Duy, hơi thở nóng rực phả vào làn da mỏng manh.
"Mày có biết cái giá phải trả cho việc trốn thoát là gì không?"
Lời Quang Anh vừa dứt, góc tối trong căn phòng bỗng sáng rực lên.
Đức Duy bị chói mắt bởi thứ ánh sáng mạnh mẽ ấy, đành nheo mắt nhìn về hướng góc phòng.
Một đống xác người chồng chất lên nhau, cơ thể biến dạng trong những tư thế quái dị, giống như những con rối bị xé nát. Mắt mở trừng trừng, đã tắt ngấm sự sống, nhưng những vệt máu và nước dịch đen thẫm vẫn rỉ ra từ các vết thương, tạo thành những dòng chảy lờ lờ nhầy nhụa trên sàn. Làn da sần sùi, nhợt nhạt, như thể đã bị gặm nhấm bởi thời gian, bị lột ra một cách tàn bạo, để lộ những thớ thịt lẫn lộn với những mảnh xương trắng bệch.
Trên tường, những vết máu không chỉ loang lổ mà còn vương lại những dấu tay bẩn thỉu, như thể ai đó đã chạm vào chúng với bàn tay dính đầy chất lỏng ghê rợn. Những mảnh da thịt bị vứt bừa bãi trên sàn như những miếng thịt nát, không còn nhận ra hình hài con người, tất cả hòa lẫn trong một vũng bùn đen ngòm, hôi thối không sao chịu nổi.
Một tiếng động nhỏ phát ra từ đống xác, nghe như có thứ gì đó còn sống, một cái đầu không còn da thịt lộ ra từ giữa, đôi mắt ngấn nước đen ngòm vẫn mờ mịt nhìn chằm chằm vào Đức Duy, dù tất cả đã chết từ lâu.
Con ngươi Đức Duy chằm chằm vào đống đen ngòm ấy, hai giây sau hét lên một tiếng kinh hãi.
Quang Anh nhếch môi cười nụ cười quái đản. Hắn không hề vội vã, chỉ từ từ tiến lại gần Đức Duy, ép cơ thể nhỏ bé của em vào người mình.
"Đấy là món quà lớn nhất mà em đã để lại cho tao đấy, Hoàng Đức Duy ạ."
Đức Duy nghe thấy những lời ấy, cả cơ thể chợt đông cứng lại, em đã làm gì sao?
"Mỗi lần lên cơn điên, tao đều uống thuốc. Không kiềm chế được thì đành bắt giết người thôi."
Lời của Quang Anh như một cú tát mạnh vào đầu, khiến Đức Duy giật nảy mình, cảm giác như trái tim mình bị siết chặt đến nghẹt thở. Em rụt người lại như một đứa trẻ sợ hãi, mắt nhắm chặt, cố gắng đẩy những hình ảnh kinh hoàng trong đầu ra khỏi tâm trí.
Em thật không thể chấp nhận nổi sự thật kia, Quang Anh đã giết chết bao con người vô tội.
"Không...không...không thể nào!!! Quang Anh!!!"
"Anh bị điên rồi"
"Mày nói xem, tao điên là vì ai hả?"
Chát!
Cú tát va thẳng vào gương mặt Đức Duy, năm dấu ngón tay còn in hằn trên má em. Lực của cú tát mạnh đến mức khiến đầu em bị quay ngoắt sang một bên, mảng da trên má rực lên đỏ ửng.
Quang Anh cúi xuống, bàn tay to lớn siết chặt lấy bờ vai gầy guộc đang run rẩy như lá trước cơn bão. Hơi thở hắn phả thẳng vào tai em, mang theo sự lạnh lẽo và đe dọa khôn cùng.
"Mọi chuyện ra thế này, là do mày hết." hắn gằn giọng, từng chữ rít qua kẽ răng như dao cắt.
"Mọi thứ chưa kết thúc đâu."
Hắn hất mạnh cơ thể nhỏ bé, khiến Đức Duy ngã dúi về phía sau, loạng choạng muốn gượng dậy nhưng không sao giữ nổi thăng bằng.
Từ từ đi về phía cửa, Quang Anh chỉ ngoảnh lại lạnh lùng nói.
"Tạm biệt, mai gặp."
Cánh cửa sắt đóng sập lại với tiếng rầm vang dội. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng thở hổn hển và những tiếng nấc nghẹn ngào của em hòa lẫn với mùi hôi thối nồng nặc.
Cơ thể em run rẩy trong những chiếc mắt xích nặng chịch khóa chặt. Dưới ánh đèn trần mờ nhạt, đôi vai gầy nhỏ co rúm lại, dòng nước mắt lăn dài hòa cùng tiếng khóc òa lên như đứa trẻ lạc lối không nơi nương tựa.
Anh thay đổi thật rồi, Quang Anh.
_____________________________
Chát!
Chát!
Từng âm thanh sắc lạnh vang lên, cây roi da không ngừng quất mạnh xuống làn da mỏng manh của Đức Duy, để lại những vết hằn đỏ rực rồi tím bầm chỉ trong chốc lát.
Máu từ những vết thương rỉ ra, từng giọt nhỏ xuống nền gạch lạnh lẽo, loang thành những vệt dài đỏ thẫm.
________________________________
đoạn cut be bé kia là spoil cho chap sau nhe, đừng đánh tớ=) sắp hết ngược òi, hết chap ngày mai th là xong
tớ giữ đúng lời hứa nhé, lên chap đúng T4 luôn nè=) mấy nay bận rắc thính crush nhiều quá nên bận ó, sorry thông cảm nèee
mà chap này có ngắn/ kh hay/ có vde gì không vậy, góp ý đc không mn? tớ viết lần đầu, cần lắm nhxet từ các bạn ạ!
tớ cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro