Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghi Hoặc

"Phải ăn mừng thôi!"

Đức Duy hét lớn, vừa nhảy chân sáo vừa nghêu ngao hát, mặt mày rạng rỡ không giấu nổi niềm vui. Vừa ký được hợp đồng lớn nên niềm vui cứ dâng trào, em cười khúc khích không ngừng, cảm giác như đang ở trên mây.

"Coi chừng té đó cha nội!" Thành An la lớn, thấy cái trò vừa đi vừa nhảy của em khá nguy hiểm, chẳng may ngã rồi xước xát tay chân rồi phải làm sao.

"Không sao đâu mà!" Em nói vọng lại.

Bạch!

Ngay lập tức, chân Đức Duy vấp phải bậc thang, em ngã dập mông xuống với một cú đau điếng. Tay em nhanh chóng bám vào tay vịn cầu thang, nếu không có lẽ đã lăn thẳng cổ xuống phía lầu dưới rồi.

"Ui daaa" Em xoa xoa hông, mặt nhăn nhó.

Đúng là có lớn mà chẳng có khôn. Sống hơn hai mươi năm trên cuộc đời mà vẫn chưa nhận thức được cái trò chơi khi nãy thực sự nguy hiểm. Kể cả bạn có nhắc nhở rồi nhưng vẫn chẳng chịu nghe.

Thành An nghe tiếng "bạch" rõ to. Quay lại thấy em đã ngã sóng soài trên nền bậc thang liền vội chạy tới đỡ em dậy.

"Huhu, đau quá...."

"Nghịch cho cố vô rồi khóc mếu kêu đau. Vừa lòng tao lắm." Giọng cậu tràn đầy đắc ý xen chút thương cảm, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà trách yêu.

Cái nết bướng bỉnh này khó chiều thật đấy. Sau này đến tuổi phải gả đi thì cũng chẳng người chồng nào có thể chịu được sự nghịch ngợm trẻ con này.

"Này, tay xước xát hết rồi. Để tao bôi thuốc cho."

"Không hiểu mày nghĩ gì luôn trời ạ, đi cầu thang mà cũng phải chạy tới cỡ đó sao?" Thành An vừa bôi thuốc cho em vừa trách móc.

"Tại tao đang vui mà" Em bỗng dưng nín khóc, quay lại cười với Thành An.

Nghe vậy cậu chỉ biết tặc lưỡi, chứ cậu cũng bất lực trước em rồi. Phá phách thì chẳng ai bằng mà bảo ngồi yên một chút cũng không xong.

Đức Duy cười toe toét: "Tao mới đi phỏng vấn, công ty mời ký tao hợp đồng đấy!"

An ngạc nhiên, quay phắt sang nhìn em.

"Thật?"

"Chứ sao. Thứ hai tuần sau tao đi làm chính thức."

Thành An đứng hình mất một lúc, không thể tin nổi. Đức Duy còn mới ra trường, kinh nghiệm thực tế chưa có, hồ sơ cũng chưa thực sự nổi bật - vậy mà lại được công ty mời làm chính thức? Công ty không thiếu người tới ứng tuyển tới mức đó chứ?

Thành An không khỏi thắc mắc: "Sao lại có thể như vậy được nhỉ? Người khác thì phải phấn đấu, làm việc chăm chỉ qua bao năm mới lên được, còn Đức Duy chỉ mới tìm việc đã có ngay hợp đồng chính thức... Thật khó mà tin được."

"Ra vậy mà cũng được nhận việc đồ he. Kiểu này là tao khỏi phải nuôi mày luôn rồi."

"Ừ hứm, chức trưởng phòng, năm mươi triệu một tháng lận đó. Nuôi mày còn được."

Cái gì cơ? Năm mươi triệu á?

Thành An bỗng sững người, mắt mở to như không dám tin. Cậu nhìn chằm chằm vào Đức Duy, cảm giác vừa ngạc nhiên vừa hoang mang. Đó là một số tiền không hề nhỏ - và với một sinh viên mới ra trường, đó thực sự là một mức lương cao không tưởng.

Thành An không hề có ý chê bai bạn mình hay phủ nhận đi năng lực của em, ngược lại còn yêu quý cậu bạn này lắm chứ, vì xét về học lực của cả hai thì Thành An hoàn toàn lép vế. Nhưng kể cả cho dù em có tài giỏi cỡ nào thì công ty cũng không tin tưởng tới mức giao luôn cho em chức trưởng phòng đó chứ?

Cậu biết rõ Đức Duy giỏi giang, thông minh, nhưng chưa bao giờ nghĩ cậu ấy lại đạt được mức lương lớn thế này ngay trong công việc đầu tiên. Cái ý nghĩ ấy khiến cậu không khỏi hoài nghi: "Liệu có lý do nào khác không? Cậu ấy có thực sự đạt đến trình độ khiến công ty trả hậu hĩnh như vậy chứ?" Em còn là người mới nữa, trước đây chưa hề làm một công việc gì cả. Ngoài kia hàng tá người giỏi hơn em nhiều, vậy hà cớ gì công ty lại chọn em?

Em thực sự xuất sắc hơn cậu nghĩ sao?

"Lúc phỏng vấn người ta nhận xét mày sao?" Cậu thắc mắc.

"Tao giới thiệu tên tuổi, sơ yếu lý lịch, vân vân và mây mây. Lúc đầu người phỏng vấn tao còn có ý muốn đuổi tao đi cơ, nhưng hồi sau lại níu kéo tao ký hợp đồng. Tao cũng chẳng biết tại sao nữa."

Thắc mắc của em về cái công ty kia vẫn thực sự còn là một dấu chấm hỏi lớn.

Dẫu còn chút hoài nghi và lo lắng, Thành An vẫn không thể che giấu sự tự hào về người bạn của mình. Cậu khẽ vỗ vai Đức Duy, mắt sáng lên, nụ cười nhẹ nhàng: "Dù thế nào, mày cũng giỏi lắm, Duy à. Tao hy vọng mày sẽ làm tốt và xứng đáng với cơ hội này."

Một chút nghi ngại còn lại trong Thành An cũng dần biến thành sự kỳ vọng - kỳ vọng rằng bạn mình sẽ tỏa sáng.

___________________

"Một, hai ba zô!"

Trong một góc nhỏ của quán bar đông đúc, Đức Duy và Thành An cùng nâng ly, tiếng cười và tiếng chúc mừng lẫn vào bầu không khí sôi động. Duy cười lớn, giọng phấn khích:

"Hôm nay là ngày tao ăn mừng! Có công việc tốt rồi!"

Cậu chồm người qua bàn, nửa đùa nửa thật, "Sau này tao giàu, tao sẽ bao nuôi mày luôn!"

Nhìn em bé say quắc cần câu trước mắt mà Thành An lắc đầu ngán ngẩm. Vừa mới được nhận vào làm mà đã sĩ lên sĩ xuống rồi. Dù Đức Duy biết tửu lượng mình còn kém nhưng vẫn uống cho cố rồi giờ thành con sâu rượu nói toàn thứ trên trời dưới biển, chẳng biết trời đất là gì.

Mà Thành An cũng chẳng khác gì là bao, chỉ là còn đủ tỉnh táo để biết giữ mồm giữ miệng, tránh nói huyên thuyên như cậu bạn ngồi trước mặt.

Hai em say tí bỉ, chẳng biết rằng có một người đàn ông khác đã rút thẻ thanh toán cho bàn của mình.

"Thanh toán cho tôi bàn số 9."

Trần Đăng Dương rút ra chiếc thẻ đen từ trong túi áo thẳng tay đưa cho nhân viên.

Ở một góc khác trong quán, nơi có ánh đèn vàng mờ nhạt nhẹ nhàng chiếu qua.

"Nay đổi sang Tequila sao?"

"Ừ, uống loại cũ nhiều cũng chán."

Quang Anh ung dung ngồi ngả lưng vào ghế, tay lắc lư nhẹ ly rượu vang, ánh mắt hướng lên sân khấu nơi có anh DJ đang chơi nhạc. Mặc trên người bộ vest đen, hắn không khó để câu dẫn những ánh mắt ham muốn thèm thuồng của những cô gái chàng trai xung quanh. Hắn đã quá quen với điều này rồi, đến mức nó trở thành điều đương nhiên.

Quang Hùng không hiểu nổi. Tuần nào cũng phải ba bốn lần, ít thì hai lần hắn rủ gã vào đây. Hắn vung tiền không chút thương xót, mỗi tối là chi cả chục triệu bạc, những chai rượu đắt tiền cứ liên tục được gọi thêm, ly này nối ly kia. Chưa kể uống nhiều như vậy không phải có hại cho sức khỏe lắm sao?

Quang Anh nhướng mày khi thấy bạn vẫn chẳng hề nhấp một giọt.

"Không uống?" Hắn đưa mắt qua nhìn Hùng.

"Chịu. Không tốt cho sức khỏe."

Hắn cười khẩy. Người bạn này đúng là lo xa thật đấy, vẫn còn sống nhăn răng thây ra đây. Tửu lượng hắn tốt nên hắn uống được nhiều. Vả lại, thói quen này cũng được hắn duy trì hai năm rồi. Chỉ khi đắm chìm vào men say trong những đêm dài, hắn mới tạm dập tắt được cơn hận thù đang âm ỉ trong lòng.

Chất men vừa đắng, vừa cay nồng, và cũng giống như nỗi nhớ mà hắn cố dìm sâu - cứ ngỡ đã lãng quên nhưng lại luôn trào dâng mỗi khi bóng đêm buông xuống.

Quang Hùng đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt va phải Thành An liền ngay lập tức nhận ra cậu.

"Cậu bé hôm trước mình xin in4 đây sao?"

"Sao em ấy lại say thế chứ?"

Đang định rời đi để đến chỗ cậu, Hùng phát hiện ra người ngồi kế bên chính là cậu bé tóc màu cafe sữa hôm trước đi cùng cậu, liền quay sang hỏi Quang Anh.

"Này, kia có phải cậu bé tóc màu cafe sữa đó không?"

Quang Anh đưa mắt qua, thoáng chết lặng khi ánh mắt chạm phải hình ảnh em đang ngồi ở góc quán, lẫn trong đám đông huyên náo. Đúng là em, mái tóc màu cafe sữa nổi bật giữa ánh đèn mờ ảo. Cậu nhóc mà hắn từng dặn dò, từng yêu thương, giờ lại xuất hiện trong quán bar, tay cầm ly rượu một cách hồn nhiên như thể mọi lời cảnh báo trước đây đều chẳng có chút trọng lượng nào.

"Được lắm, hôm sau đi làm mà nay vẫn còn vào bar cho được? Không phải đã dặn là không được uống những thứ này rồi hay sao?" Hắn lầm bầm.

À nhưng mà, hắn và em còn là gì của nhau nữa đâu, chỉ là chút ký ức còn vương lại của bốn năm trước mà thôi.

Hắn lo lắng cho em làm gì cơ chứ?

Gạt phăng ý nghĩ đó đi, hắn tự nhắc nhở bản thân rằng mình đang hận em rất nhiều, là do em gây tổn thương cho hắn trước.

Không nghĩ nữa
Không nghĩ nữa...

Không chần chừ, hắn hậm hực tiến tới chỗ em.

Nhưng bên cạnh em...là một người đàn ông khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro