Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hợp Đồng Không Thể Trả

Hắn bất ngờ đứng bật dậy, động tác mạnh mẽ đến mức chiếc ghế phía sau cũng dịch nhẹ về sau vài phân. Cảnh tượng này khiến em chưa hết sự hoang mang trong người liền ngay lập tức khóa chặt ánh mắt vào đôi chân ấy.

Hắn... đứng được?

Đôi chân ấy, đôi chân mà em từng nghĩ sẽ mãi mãi bị liệt sau tai nạn năm đó, giờ đây lại vững vàng trên mặt đất, ngay trước mắt em.

"Chân... chân của anh..." Em lắp bắp, đôi mắt mở to tròn kinh ngạc, tay run run chỉ về phía đôi chân của hắn. Miệng em cố thốt lên một câu hoàn chỉnh, nhưng mọi từ ngữ dường như nghẹn lại nơi cổ họng.

"Chân tao?" Hắn nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. "Chân tao lành lại rồi."

Câu trả lời ấy, ngắn gọn nhưng sắc bén như một nhát dao, đâm thẳng vào suy nghĩ đang hỗn loạn của em. Hắn bắt đầu bước từng bước chậm rãi về phía em. Mỗi bước chân của hắn phát ra tiếng vang đều đặn, nhưng với em, chúng giống như tiếng sấm rền vang giữa không gian ngột ngạt này.

Trong đầu em chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Chạy! Nhưng chạy đi đâu khi căn phòng này đã khóa kín?

Em lùi lại, bước chân run rẩy. Càng lùi, hắn càng tiến.

Cuối cùng, lưng em chạm phải bức tường đằng sau. Hắn dừng lại ngay trước mặt, khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn, lạnh như cơn gió mùa đông.

"Giờ thì không còn chỗ để chạy nữa, đúng không?" Hắn thì thầm, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu từng suy nghĩ trong đầu em.

Em sợ hãi muốn né tránh cái nhìn của hắn, cúi gằm mặt xuống. Mắt em vô thức nhắm chặt lại, hay tay nhỏ không ngừng run rẩy mà cấu lấy nhau, đỏ hỏn cả một mảng da.

Nếu là Quang Anh của trước đây, chỉ cần em hơi nhăn mặt vì đau hay bị thương dù chỉ một vết xước nhỏ, hắn đã cuống cuồng lo lắng, ánh mắt tràn đầy xót xa và quan tâm. Hắn sẽ nhẹ nhàng nắm lấy tay em, hỏi han từng chút, như thể nỗi đau của em là điều mà hắn không thể chịu đựng được.

Nhưng giờ đây, hắn đã khác.

Ánh mắt lạnh lùng và đôi môi nhếch lên đầy khinh khỉnh của hắn không còn mang chút hơi ấm nào của người mà em từng yêu. Trước mặt hắn, em đang run rẩy, hoảng loạn đến mức phải tự véo tay để trấn an bản thân, nhưng hắn vẫn đứng đó, bất động, lạnh lùng quan sát như một kẻ xa lạ.

"Chắc hẳn mày đang thắc mắc tại sao tao lại giao cho mày nhiều việc tới vậy."

Em nghe giọng của hắn, từ từ ngước mặt lên. Mắt em chạm vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn liền có chút sợ hãi.

"Vì mày đáng bị như thế."

"Ngày trước chính mày đã nói tao là một thằng tàn phế, một kẻ vô dụng. Bây giờ thì sao? Nhìn đi, ai mới là người trả lương để mày sống qua ngày?"

Hắn nhấn mạnh từng từ, đôi môi cong lên một nụ cười đầy cay nghiệt.

Em nghe tới đây, cơ thể như đông cứng lại. Từng lời nói của hắn sắc bén như lưỡi dao, gợi lại những ký ức mà em luôn cố gắng chôn sâu. Không phải hắn nên quên đi tất cả những điều tối tăm đó sao? Chẳng phải thời gian đã trôi qua đủ lâu để mọi vết thương lành lại rồi sao? Sao hắn vẫn còn nhớ những tổn thương của bốn năm trước cơ chứ?

Nhưng không, hắn không quên. Quang Anh giữ chặt chúng, biến chúng thành từng nhát roi quất thẳng vào tâm hồn em, khiến em không thể nào tránh né.

Phải, em đã từng nói những lời ấy. Những lời tàn nhẫn, cay nghiệt mà chính em cũng không dám nhớ lại. Nhưng lúc đó, em không cố ý làm tổn thương hắn. Em chỉ muốn tốt cho tương lai của cả hai, chỉ muốn hắn đừng vì mình mà bị liên lụy như trước nữa.

Nhưng lý do thực sự đằng sau, kỳ thực em lại muốn giấu nhẹm nó đi, chẳng muốn cho hắn biết.
Để hắn phải chấp nhận buông bỏ em.

Em đã nghĩ, nếu mình rời đi, nếu mình tàn nhẫn, hắn sẽ dần học cách sống độc lập, học cách không cần đến em nữa. Mỗi người sẽ có cuộc sống riêng, hạnh phúc hơn và không phải đau khổ vì nhau nữa.

Nhưng hôm nay, em lại gặp anh. Đúng là duyên, mãi mãi là duyên, dù có muốn trốn tránh đến đâu cũng chẳng thể rời xa. Như một sợi chỉ đỏ vô hình, dù đã từng đứt đoạn, vẫn ngoan cố buộc chặt chúng ta lại với nhau.

"Quang Anh... à không, thưa Nguyễn Tổng, tôi... tôi..." Em lắp bắp, không biết phải nói gì. Những lời muốn nói mắc kẹt trong cổ họng, chẳng thể thốt thành câu.

Em không dám gọi tên anh, vì cái tên đấy dường như làm khoảng cách của hai người gần hơn, và hình như đang đưa cả hai người về những khoảnh khắc của quá khứ.

Nguyễn Quang Anh bật cười lớn, tiếng cười vang vọng trong căn phòng im lặng, buông lời chế giễu và cay đắng.

"Mày thấy sự thật trước mắt chưa?" Hắn nhấn mạnh, giọng nói lạnh lùng nhưng không che giấu được sự hả hê. "Mày phải dạ thưa với tao, cái người mà năm xưa bị mày phản bội đấy!"

Em sững người, đôi mắt mở lớn, không biết phải đối diện với sự mỉa mai trong ánh mắt hắn như thế nào. 

"Người mà mày từng nói là gánh nặng giờ đây lại là người quyết định cả tương lai của mày. Mày thấy thế nào hả, Đức Duy? Thấy cái cảm giác bị người khác nắm trọn trong tay có nhục nhã không?"

Câu nói của em bật ra một cách đột ngột, như thể một cái tát vào không khí căng thẳng trong phòng. Đôi môi em run rẩy, nhưng đó là điều duy nhất em có thể thốt ra lúc này.

"Sao? Mày có gì muốn trăn trối?"

"Thưa... chủ tịch," em nói, giọng yếu ớt nhưng đầy quyết tâm. "Tôi muốn xin nghỉ việc."

Quang Anh nghe xong, nở một nụ cười gian xảo, ánh mắt sắc như dao, như thể mọi lời em vừa nói đã nằm gọn trong kế hoạch tỉ mỉ mà hắn đã chuẩn bị từ lâu. Mỗi câu, mỗi chữ em thốt ra, hắn đều đã tính toán, như một ván cờ mà em chỉ là quân cờ đi theo nước đi của hắn.

"Được thôi. Muốn nghỉ thì đền hợp đồng. Năm tỷ."

"Năm tỷ?" 

Đức Duy thất thần, tay quơ loạn xạ vì choáng váng, phải bám vịn lấy mặt bàn sau khi nghe cái giá Quang Anh đưa ra.

Quang Anh chỉ đứng im, ánh mắt vẫn lạnh lẽo và khinh bỉ. Hắn không cần giải thích gì thêm, chỉ đơn giản ném bản hợp đồng lên mặt bàn một cách đầy thách thức. "Năm tỷ, nếu mày muốn bỏ đi."

Lời nói của hắn như chặt đứt mọi hy vọng còn sót lại trong em. Điên thật rồi! Làm sao em có thể kiếm được số tiền đó? Làm sao em có thể trả được một khoản tiền lớn như vậy khi mình chỉ là một người làm bình thường? 

Đức Duy vốn chỉ là sinh viên mới ra trường, cuộc sống còn khốn khó, lấy đâu ra con số to lớn như vậy mà trả cho Quang Anh chứ?

Em đứng đó, tay run rẩy, không biết phải làm gì, thấy nghẹt thở khi cảm thấy mình như bị rơi vào một cái bẫy mà Quang Anh đã giăng sẵn từ lâu. Thì ra mọi thứ đều có lý do của nó, và em chợt nhận ra mình đã quá khờ dại khi không nhận ra điều đó sớm hơn.

"Không có đường lui đâu, Đức Duy," Quang Anh nói, giọng hắn trầm lạnh. "Mày muốn ra đi, thì phải trả giá. Đừng tưởng tao dễ dàng để mày đi như vậy."

Vốn trên đời chẳng có gì là miễn phí cả, kể cả công việc tốt mà em tưởng là bản thân tự có được.

Quang Anh không phải ngẫu nhiên nhận em vào công ty. Hắn đã biết rõ em là ai, biết rõ năng lực của em, và hắn đã sử dụng chính điều đó để kiểm soát em. Cái gọi là "công việc tốt" em tưởng mình đạt được thực ra chỉ là cái bẫy mà hắn giăng ra, một cái bẫy mà em đã bước vào mà không hề hay biết.

Lý trí của em báo cho em biết rõ ràng rằng đây không phải nơi em nên ở, rằng em không thể tiếp tục sống dưới sự kiểm soát này, nhưng hiện tại, với con số năm tỷ khổng lồ, em không thể làm gì được. Em chẳng có đủ tiền, và giờ đây, những gì em có chỉ là một tờ hợp đồng mà nếu cố gắng xé đi, sẽ kéo theo những hậu quả không thể lường trước.

"Anh đã tính toán hết rồi, phải không?" Em chỉ có thể thốt ra câu hỏi này, giọng run rẩy "Chẳng lẽ tôi chỉ là quân cờ trong tay anh?"

Quang Anh không vội đáp ngay, chỉ nhìn em chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng như muốn nghiền nát từng câu nói của em. Hắn đã làm gì có tình cảm nào với em nữa đâu, trong mắt chỉ toàn sự lạnh lùng chán ghét.

"Vì mày xứng đáng bị như thế."

Em ngã khuỵu xuống dưới sàn, nước mắt vô thức tuôn rơi, đôi mắt nhòe đi.

Làm ơn...

Hắn bước tới, đôi giày bóng loáng đè mạnh lên bàn tay nhỏ bé của em, những ngón tay em đau rát như bị xé toạc từng mảnh. Đôi bàn tay ấy, đã từng kiên trì gõ từng phím, cẩn thận sắp xếp từng tài liệu, và dành cả những đêm dài để hoàn thành công việc, giờ đây lại nằm gọn dưới chân hắn.

"Bốp!" Bản hợp đồng dày cộm bị ném xuống trước mặt em, những con chữ rành rành trên trang giấy trở nên mờ ảo qua làn nước mắt.

"Nếu không có tiền trả thì biết điều mà yên phận làm việc. Đừng có dại mà xé hợp đồng, tao có hàng trăm bản khác,"

Em cắn chặt môi, như thể làm vậy sẽ giúp ngăn nỗi đau trào dâng từ lồng ngực. Cảm giác bất lực cuốn lấy em như cơn lũ, nhấn chìm mọi nghị lực em còn sót lại. Đôi mắt em rưng rưng nước, những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt tái nhợt, hòa lẫn với nỗi nhục nhã không thể nói thành lời.

"Anh..." Giọng em nghẹn lại, run rẩy thoát ra một từ ngắn ngủi, như đang cố gắng chống cự lại sự áp bức mà hắn đang áp đặt.

Hắn cúi người thấp hơn, khuôn mặt hắn cách em chỉ vài phân, đôi mắt lạnh băng của hắn xoáy sâu vào em, không để em có đường nào né tránh.

"Anh muốn trả thù tôi đến mức này sao? Đến mức không để tôi có một con đường sống nào ư?"

Hắn nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng không chút thương xót:

"Đúng. Tao muốn mày sống trong nỗi nhục nhã, sống để nhớ rằng mày đã từng bỏ tao. Tao sẽ không để mày thoát dễ dàng đâu, Đức Duy. Không bao giờ."

Hắn đứng dậy, bỏ mặc em đang quỳ gối dưới sàn nhà lạnh lẽo. Đôi giày của hắn xoay người, bước đi không chút lưu luyến, để lại một không gian chết lặng.

Cảm giác đôi chân không còn đủ sức để chống đỡ cơ thể mình. Nỗi đau từ bàn tay bị giẫm đạp không là gì so với nỗi đau trong lòng. Căn phòng giờ đây trống trải và lạnh lẽo, chỉ còn tiếng nức nở của em vang vọng trong không gian, như một âm thanh đau thương không có hồi kết.

Người đàn ông từng yêu thương, từng bảo vệ em, giờ đây lại chính là kẻ khiến em tổn thương sâu sắc nhất.

"Quang Anh... Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này?" Em thì thầm, đôi mắt mờ nhòe nhìn vào khoảng không vô định. Anh đã thay đổi rồi, có lẽ là vì những oán hận dành cho em.

Em biết mình phải đứng dậy, phải thoát ra khỏi vòng xoáy trả thù độc ác này. Nhưng ngay lúc này đây, em không còn sức lực để làm gì nữa. Tất cả những gì em có thể làm chỉ là ôm lấy mình, cố gắng gượng qua cảm giác bị giam cầm và phản bội.

Cũng phải thôi... cũng do năm ấy em là người nói lời chia tay cơ mà.

Những ký ức ngày ấy hiện về như những thước phim quay chậm, từng lời nói, từng ánh mắt đau đớn của hắn vẫn còn in sâu trong tâm trí em. Khi đó, em đã chọn rời đi, bỏ lại sau lưng tình yêu và sự gắn bó, chỉ vì nghĩ rằng tương lai của hắn sẽ tốt hơn nếu không có em. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng quyết định ấy lại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ đến thế.

Em nhìn vào bản thân mình bây giờ, trái tim tan nát và đôi mắt rưng rưng không còn chút sức sống. Những gì em nhận lấy hôm nay, em biết, là cái kết mà em đáng phải nhận. Đáng cho một người tồi tệ, một kẻ bội bạc như em.

"Phải rồi, đây là kết cục của mình..."

Cả căn phòng giờ đây trống trải và lạnh lẽo, chỉ có tiếng nức nở khe khẽ của em vang lên trong không gian tĩnh mịch. Đức Duy nhìn vào đôi bàn tay nhỏ bé đã đỏ ửng vì bị giẫm đạp, ánh mắt trống rỗng và đầy tự giễu.

Dù bị hắn đay nghiến, bị hành hạ đến thế nào, em vẫn cam lòng. Đức Duy không trách hắn, không oán hận hắn. Em tự nguyện để hắn trút lên em tất cả nỗi căm phẫn, tất cả nỗi đau mà hắn đã phải chịu đựng vì em.

"Chỉ cần anh bớt hận, bớt đau, em có ra sao cũng được..." 

Nhưng tận sâu trong lòng, vẫn còn một góc nhỏ yếu đuối khao khát sự tha thứ, một tia hy vọng mong manh rằng rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ nhìn em như trước kia, bằng ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương, thay vì ánh mắt lạnh lẽo và khinh miệt này. Dù em biết, mình không xứng đáng để được những thứ ấy.

Em ngồi đó, lặng lẽ ôm lấy chính mình, để mặc nỗi đau gặm nhấm từng chút một, như một cách chuộc lại lỗi lầm năm xưa.

Tiếng khóc nức nở vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo, như lời than oán từ một nỗi đau ngây dại, sâu thẳm và vô tận, đến mức không một lời an ủi, không một chút yêu thương nào có thể xoa dịu. Em không thể ngừng khóc, không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi và bất lực đang thít chặt lấy trái tim mình, như thể em sẽ mãi mãi bị cuốn vào vòng xoáy đau đớn này, không lối thoát.

"Em thật tệ, phải không?"

__________________

ê
mấy bà thích HE hay SE
kiểu t viết nnao cũng đc á
mấy ng cmt đi
tại vì từ khoảng chap này trở đi là tình tiết phụ thuộc vào kết á
mấy ng chọn điii
ê với vote và share truyện cho t nhée
iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro