Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hình Bóng

"Ai làm số liệu này?" Hắn giận dữ quát to, tay đập mạnh lên mặt bàn.

"Là tôi thưa Nguyễn Tổng...để tôi sửa lại." một người nhân viên ấp úng trả lời, tay vơ vội lấy đống tài liệu bị sai số mà hắn vừa ném xuống nền đất.

"Không sửa gì hết!" Hắn quát lớn hơn, khiến mọi thứ trong phòng như đông cứng lại. "Nghỉ việc ngay lập tức!"

"Ơ, thưa Chủ tịch, tôi...tôi xin lỗi. Tôi sẽ sửa lại mà...!"

Ánh mắt sắc bén của hắn vội đưa qua tên nhân viên làm người ấy giật nảy mình, vội thu dọn đồ đạc xin phép rời đi. Bởi vì cậu ta biết, nếu chỉ cần dây dưa với tên sếp Tổng thêm một chút nữa là mất mạng như chơi.

Đây đã là người thứ mười sáu trong tháng này nghỉ việc.

Những người còn lại trong phòng họp lặng im thin thít, chẳng ai nói câu nào vì họ chẳng muốn bị lôi kéo vào việc kia. Chẳng ai muốn dính dáng đến cơn thịnh nộ của vị Chủ tịch. Họ sợ, sợ sự trừng phạt vô cùng tàn nhẫn và vô cớ ấy. Và điều kinh hoàng nhất là không ai hiểu được, nguyên do thực sự của sự giận dữ này là gì.

"Tan họp." Giọng hắn cộc lốc vang lên..

Đám nhân viên đứng dậy rời khỏi phòng họp, bước chân nặng nề, đầu cúi gằm, chẳng ai dám nói gì. Họ đã quá kiệt sức sau cả ngày bị vắt kiệt bởi những yêu cầu vô lý và những ánh nhìn hằn học của vị sếp Tổng khó ưa. Đây đã là cuộc họp thứ tư trong ngày, nhưng dường như mỗi cuộc họp lại chỉ làm mọi thứ tệ hơn.

Chẳng có lấy một lời khen hay chút hài lòng nào từ phía hắn, dù họ đã cố hết sức đưa ra những kế hoạch chỉnh chu và chi tiết. Thay vì gật đầu đồng ý, hắn chỉ càng đưa ra thêm hàng loạt yêu cầu mới, quá quắt hơn, phi lý hơn, khiến cho mọi nỗ lực của cả đội dường như trở thành vô nghĩa.

Reng...reng...

Hắn bực dọc lấy chiếc điện thoại ra từ túi áo. Là số điện thoại của Lê Quang Hùng gọi tới. Hắn không chần chừ mà tắt máy luôn.

Reng... reng...

Hắn cau mày, liếc nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy liên tục. "Gọi gì lắm?" Hắn nghĩ thầm, hơi bực bội vì vừa tan họp mệt mỏi, chẳng muốn đối diện với thêm phiền toái nào nữa. Cuối cùng, hắn cũng đành nhấc máy.

"Gọi làm gì?"

"Phải có chuyện gì mới được gọi sao?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, nhưng âm lượng nhỏ hẳn, như thể người gọi đang thận trọng, biết rõ tâm trạng hắn không tốt.

"Không thì cúp đi." Hắn đáp cụt lủn, chẳng buồn hỏi thêm.

"Từ từ đã, tôi vừa đáp máy bay từ Anh về, mà không có xe, ra đón tôi đi." Giọng bên kia nghe có vẻ phấn khởi hơn, dù người gọi chẳng buồn giải thích thêm lý do gì.

"Tay chân để đâu? Tiền tiêu làm gì?" Hắn nhíu mày, không hiểu nổi.

"Lười, với lại tiêu hết sạch tiền rồi," giọng nói vang lên vô tư đến đáng ngạc nhiên. "Ra đón tôi đi."

Sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt hắn, đôi lông mày cau lại chặt hơn. "Đúng là phiền phức..." Hắn thầm nghĩ, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng dứt khoát từ đầu dây bên kia.

"Thế nhé!" Rồi vị luật sư Lê Quang Hùng cúp máy một cách thản nhiên, bỏ lại hắn với một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

"Ơ cái thằng này..." Hắn gắt lên, nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Đành phải vác mặt từ công ty chạy thẳng ra sân bay để đón cái gã vô trách nhiệm ấy.

______________

"Ở đây!" Em vẫy tay, ra hiệu cho Thành An, người bạn thân thiết mà em đã xa cách suốt bốn năm qua.

Thành An nhận ra em, liền chạy tới và ôm chầm lấy em trong niềm vui sướng. "Bốn năm rồi! Cuối cùng mày cũng chịu về với tao!"

Hôm nay là ngày em vừa trở về Việt Nam sau khoảng thời gian dài học tập tại Mỹ. Em đã hẹn Thành An ra đón em từ trước tại sân bay.

"Sao mày lại gầy thế này?" Thành An nhìn em, vẻ mặt đầy lo lắng, lay lay vai em và không ngừng hỏi han. "Buồn, nhớ người ta nên không ăn đúng không? Tao phạt mày phải đi shopping với tao!"

Em cười đáp lại câu đùa của An, nhưng trong lòng chẳng mấy vui vẻ. Em đang cố gắng che giấu những cảm xúc thật, làm như không quan tâm, em thực sự đang cố quên đi một người. Người đó, Nguyễn Quang Anh, là cái tên mà em chỉ muốn né tránh ngay lúc này.

"Tao đói quá," em đột ngột nói, lấy tay xoa bụng, chuyển chủ đề để khỏi nghĩ thêm về người ấy.

"Mười tám tiếng bay mà sao không đói cho được? Để tao dẫn mày đi ăn!" An nhanh chóng kéo tay em định dẫn đi, thì...

Rầm!

Hai đứa bất ngờ đâm sầm vào một người nào đó.

"Ah, xin lỗi..." Thành An đứng dậy trước, vội phủi quần áo rồi kéo em đứng lên.

"Hả? Là anh Hùng sao?" Đức Duy giật mình khi nhận ra người vừa va phải. Chẳng cần suy nghĩ, em quay lưng bỏ chạy thật nhanh, trước khi để Hùng - vị luật sư thân cận của Quang Anh kịp nhân ra em. Trong lòng em rối bời, vì em biết rằng nếu Quang Hùng ở đây, chắc chắn Quang Anh cũng ở đâu đó gần, vì họ luôn đi cùng nhau.

"Sao lại chạy đi vậy?" Thành An ngơ ngác, ngoái lại tìm em nhưng đã thấy em mất hút, không thể hiểu tại sao Đức Duy lại bất ngờ và chạy trốn khi thấy người đàn ông này.

"Này em?" Một giọng nói trầm ấm vang lên, khiến Thành An quay lại. Đó là Quang Hùng, người bạn thân của Quang Anh, vị luật sư giỏi mà em đã vài lần nghe trên bản tin thời sự, lúc này đang đứng trước mặt.

"Ơ... dạ?" Thành An lúng túng, miệng liên tục xin lỗi vì sự cố va chạm.

Tuy vậy, Hùng dường như không bận tâm, ngược lại, nụ cười trên môi gã càng lớn hơn. Giọng cậu dễ nghe, ngọt ngào đến mức làm Hùng có cảm giác như đang chìm trong một thế giới kẹo ngọt.

"Xin phép, em phải đi," Thành An cúi đầu chào rồi vội quay người tính rời đi. Nhưng Hùng nhanh tay nắm lấy góc áo cậu.

"Em gì ơi," giọng Hùng nhẹ nhàng "Cho anh xin phương thức liên lạc có được không?"

"Dạ... được ạ," Thành An đáp lại, nhanh chóng đưa số điện thoại cho Hùng trước khi vội vã rời đi, không nghĩ ngợi gì thêm. Còn Quang Hùng thì đứng đó, ánh mắt sáng bừng như thể vừa tìm thấy thứ gì đó vô cùng quý giá, lòng thầm vui như mở hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro