Em Sai Hay Cô Ấy Sai?
Đức Duy đứng đó, run rẩy trong từng lời nói, như một kẻ đã mất đi tất cả, chỉ còn biết cầu xin lòng thương hại mong manh:
"Tôi đã rời bỏ Quang Anh rồi, mong cô hãy tha cho tôi..."
Giọng em nghẹn lại, mỏng manh đến mức như tan biến giữa không khí. Đôi tay nhỏ bé, gầy guộc của em đan chặt vào nhau, cố tìm chút điểm tựa trước ánh nhìn sắc lạnh, tràn đầy uy quyền của Trịnh Bảo Phương.
"Anh ấy đã chịu quá nhiều tổn thương... làm ơn..."
Từng lời em thốt ra chẳng khác nào những âm thanh lạc lõng giữa sa mạc câm lặng. Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt xinh đẹp nhưng đầy toan tính của Trịnh Bảo Phương.
"Tha cái gì mà tha?!?"
Cô đột nhiên hét lên, giọng nói cao vút như một lưỡi dao sắc nhọn, cắt ngang không gian, cắt cả vào lòng tự trọng vốn đã mỏng manh của em.
"Thế cậu vào công ty để làm gì? Hả?! Lại muốn ve vãn Quang Anh lần nữa à?!"
Từng lời cay độc như ngọn roi quất thẳng vào tâm hồn Đức Duy, khiến em lặng người đi, nỗi đau trong lòng bỗng hóa thành giông tố. Chúng như lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào lòng tự trọng mỏng manh của em, từng chút từng chút cắt toạc nó ra thành hàng trăm mảnh nhỏ bé.
Một giây im lặng căng thẳng. Rồi, em ngẩng lên, đôi mắt ướt nhòe nhưng ánh lên tia nhìn đầy thất vọng xen lẫn chút phẫn uất.
"Vậy cô cũng thế sao? Cô ở đây làm gì?"
Trịnh Bảo Phương thoáng chựng lại. Đôi mắt sắc sảo của cô lóe lên tia giận dữ, như thể lời phản kháng ấy là một sự xúc phạm không thể tha thứ.
"Mày... mày..." Cô lắp bắp, tức giận đến nghẹn lời, cả gương mặt đỏ bừng lên.
Đức Duy cười nhạt, nghiêng đầu nhẹ nhàng, giọng nói pha lẫn chút mỉa mai nhưng vẫn đầy bình tĩnh:
"Nhìn bảng tên của cô, thấy rõ ràng là nhân viên phòng kế toán. Nếu xét theo cấp bậc, cô là cấp dưới của tôi."
Ánh mắt em sắc lạnh, từng chữ thốt ra như muốn đâm thẳng vào lòng tự tôn của Trịnh Bảo Phương.
"Thế giờ cô không làm việc mà lại ra đây, cớ gì chỉ trích tôi? Cô nghĩ mình đang làm đúng bổn phận của một nhân viên sao?"
Lời nói ấy chẳng khác gì dầu đổ vào lửa. Cơn giận trong Trịnh Bảo Phương bốc lên ngùn ngụt. Cô không thể kìm chế, bàn tay run rẩy nắm lấy cốc cà phê nóng còn đầy trên bàn.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám lên mặt với tao?"
Cốc cà phê sôi nóng trong tay Trịnh Bảo Phương bị hất thẳng xuống, dòng chất lỏng nâu óng ánh bắn tung tóe khắp nơi, dội thẳng lên cánh tay trần của Đức Duy. Nhiệt độ bỏng rát như những lưỡi dao sắc lẹm cắt ngang da thịt, khiến em không kìm được mà bật lên tiếng hét đau đớn, âm thanh ấy như xé tan bầu không khí căng thẳng.
Cánh tay em đỏ rực, từng giọt cà phê còn đọng lại trượt xuống, để lại những vệt bỏng rát. Em run rẩy đưa tay ôm lấy chỗ đau, nhưng chỉ làm cơn đau thêm nhói buốt. Từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt, hòa lẫn với nỗi nhục nhã và bất lực đang dâng lên trong lòng.
Em ngẩng lên nhìn Trịnh Bảo Phương, ánh mắt chất chứa nỗi uất nghẹn, như muốn hỏi: "Cớ gì cô phải làm đến mức này?" Nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn những tiếng nấc nhỏ vang lên, lạc lõng trong căn phòng ngột ngạt.
Trịnh Bảo Phương đứng đó, ánh mắt lạnh tanh đầy kiêu ngạo, không chút hối hận, như thể hành động tàn nhẫn kia chỉ là điều hiển nhiên, đáng làm để khẳng định vị trí của mình.
"Hai người kia!"
Giọng nói nghiêm khắc của quản lý Kim Ngân vang lên " Ồn ào làm ảnh hưởng tới những người xung quanh, mau lên phòng chủ tịch! Anh ấy muốn giải quyết hai người."
Em biết mà, hắn luôn theo dõi qua camera, làm sao có thể không nhận ra được mọi chuyện? Chẳng còn cách nào khác, em cúi đầu, ánh mắt né tránh, đành ngậm ngùi bước đi theo chỉ đạo.
Nhưng nỗi lo trong lòng không ngừng dày vò. Giải thích thế nào đây? Với Quang Anh, em có thể nói được gì khi bên cạnh lại có sự hiện diện của Bảo Phương – người từng ép buộc em rời xa anh?
Liệu hắn có biết được sự thật năm ấy không?
"Mong là anh không biết..."
Mỗi bước chân tiến gần hơn đến phòng chủ tịch, trái tim em lại đập dồn dập hơn. Bảo Phương bước bên cạnh, vẻ mặt ngạo nghễ chẳng chút lo sợ, còn em chỉ cảm thấy mình như con mồi yếu ớt trước cặp mắt chim ưng của Quang Anh đang chờ sẵn trong căn phòng ấy.
Hắn sẽ nhìn em bằng ánh mắt nào đây? Khinh miệt? Hận thù? Hay chỉ đơn giản là chán ghét, chẳng còn cảm xúc gì nữa?
Tay em vô thức siết chặt vạt áo, đôi chân nặng trĩu tiến dần đến cánh cửa lớn, nơi có người mà em từng yêu hơn cả chính bản thân mình đang ngồi đợi, nhưng giờ đây, là người em không biết mình còn có tư cách gặp lại hay không.
__________________________
Nhìn đôi tay băng bó trắng toát, Đức Duy cúi gằm mặt, cố thu mình lại như thể chỉ cần biến mất ngay lúc này là mọi đau khổ cũng sẽ tan biến. Ánh mắt em tránh né, chẳng dám đối diện với hai con người đang ngồi trước mặt – một là người em từng yêu thương nhất, một là người đã đẩy em đến bờ vực chia ly.
"Anh à, là cậu ta gây sự với em trước!"
Bảo Phương nhanh chóng lên tiếng, giọng nói đầy vẻ yếu đuối nhưng lại được tô vẽ bởi sự õng ẹo cố tình. Cô bước tới gần Quang Anh, bám nhẹ vào cánh tay hắn như để tìm kiếm sự che chở.
"Em chỉ đang đi làm việc thì cậu ta đột nhiên lớn tiếng, rồi còn thách thức em. Thậm chí còn vu oan cho em, bảo em gây khó dễ. Anh xem, em chẳng làm gì sai cả, chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng thôi mà!"
Mỗi lời cô nói đều mang đầy sự dối trá, nhưng lại được thốt ra với vẻ điềm tĩnh và tự tin, khiến Đức Duy không khỏi cắn chặt môi, đôi tay siết lại đầy uất ức.
Quang Anh im lặng, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào Đức Duy, không hề rời đi dù chỉ một giây. Trong đôi mắt tưởng như lạnh lùng, ánh lên một tia cảm xúc phức tạp đến khó hiểu – đó là hận thù, là tiếc nuối, hay là một chút thương xót còn sót lại?
Hắn nhìn cánh tay băng bó trắng toát của em, ánh mắt vô thức lướt qua những ngón tay run rẩy và đôi vai nhỏ bé đang cúi gằm. Từng giọt nước mắt lặng lẽ của em như lưỡi dao cứa sâu vào trái tim mà hắn cứ ngỡ đã hóa đá.
Hắn cũng muốn, rất muốn, bước tới và nâng niu lấy cánh tay ấy, lau đi giọt nước mắt kia, ôm lấy em như ngày xưa... Nhưng rồi, lý trí hắn kéo ngược hắn lại, như một tường thành dựng đứng. Nó mách bảo hắn rằng em là người trước đây đã đẩy hắn vào đau khổ, vậy cớ gì hắn lại phải quan tâm em chứ?
Hắn nhớ ra, em và hắn giờ đây chỉ còn là hai người xa lạ. Một người yêu cũ không hơn không kém. Giữa họ giờ là vực thẳm của quá khứ, là vết thương chẳng thể lành.
Anh từ từ buông tay Bảo Phương, tựa lưng vào ghế, giọng nói trầm thấp vang lên, như cơn gió lạnh thổi qua: "Em còn gì để giải thích không?"
"Chủ tịch...tôi không có..." Em lí nhí giải thích.
"Em thôi ngay chưa! Lỗi là do em đấy!"
Đức Duy ngẩng phắt lên, ánh mắt đầy bàng hoàng. Nỗi tủi nhục cùng đau đớn trào lên trong lòng, như thể tất cả sự kiêu hãnh của em bị nghiền nát chỉ trong một câu nói.
"Nhưng... tôi không làm sai..." Em nghẹn ngào, đôi tay siết chặt vào nhau, cố tìm lấy chút tự trọng còn sót lại.
Quang Anh nghiến răng, đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào Đức Duy. Giọng nói của hắn vang lên, không lớn nhưng đủ sức làm tim em như ngừng đập:
"Tôi bảo em sai là sai! Xin lỗi cô ấy mau!"
Từng từ, từng chữ nặng nề như búa giáng xuống, đập tan mọi cố gắng biện minh của em. Đức Duy khẽ rùng mình, cổ họng nghẹn đắng, không thể thốt lên lời nào. Đôi mắt em đỏ hoe, nỗi uất ức trào dâng, nhưng em vẫn cố nén lại.
"Chủ tịch... tôi thật sự không có lỗi..." Giọng em run rẩy, yếu ớt như một ngọn gió mỏng manh giữa bão tố.
"Đức Duy!" Quang Anh đột ngột đứng bật dậy, giọng nói trở nên sắc bén, ánh mắt hằn lên sự kiên quyết không thể lay chuyển.
"Em điếc nên nghe không rõ lời tôi à? Xin lỗi ngay!"
Bảo Phương đứng cạnh, tay che miệng nhoẻn miệng cười, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng. Ả khẽ nghiêng người, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại đâm sâu vào tim em:
"Chủ tịch đã nói thế, còn chần chừ gì nữa? Chỉ cần một lời xin lỗi là xong mà."
Đức Duy hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt đến mức run lên. Em cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt, vừa tủi nhục vừa đau đớn. Nước mắt chực trào nhưng em vẫn cố nuốt ngược vào trong.
"Xin lỗi..."
Bảo Phương đứng đó, đôi mắt sáng lên vẻ hài lòng, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng. Cô ta nhìn Đức Duy với ánh mắt đầy sự khinh bỉ, như thể tất cả những gì em làm đều không đáng để chú ý.
"Ra ngoài!" Quang Anh tức giận, cố gắng nén lại tông giọng của mình xuống mức nhẹ nhất có thể.
"Thưa Nguyễn Tổng, tôi xin phép đi ạ."
_________________________
"Cảm ơn anh khi nãy đã bảo vệ em..."
"Còn cô, từ hôm nay tôi chính thức sa thải cô. Không cần làm ở đây nữa đâu." Giọng nói của Quang Anh lạnh lùng vang lên.
"T...tại sao?" Bảo Phương trợn mắt, miệng lắp bắp không tin vào tai mình nghe. Rõ ràng khi nãy hắn còn bảo vệ cô cơ mà?
"Vì cô dám làm đau em ấy." Quang Anh nói khẽ.
"Anh còn yêu Đức Duy, phải không?!" Bảo Phương đau khổ thét lên "Đúng rồi, vì anh còn yêu em ấy."
"Câm miệng và cút đi!" Hắn quát to, tay đập thật mạnh xuống mặt bàn.
"Được, tôi sẽ đi và không dính líu gì tới anh nữa. Bốn năm qua tôi đã quá đủ mệt mỏi vì tình yêu rồi."
"Anh đang vừa hận vừa yêu đấy."
Bảo Phương thất vọng tràn trề, đi ra khỏi căn phòng. Cô từ từ sắp xếp lại đồ đạc rồi rời khỏi công ty.
Còn hắn, đang trong mớ cảm xúc hỗn loạn. Làm sao có thể vừa yêu vừa hận cùng một lúc? Lý trí nói rằng không, nhưng trái tim lại đập từng nhịp gọi tên em. Cái cảm giác này thật đau đớn, như một cuộc chiến giữa lòng căm hận và những kỷ niệm đẹp đẽ mà họ từng có.
Hắn thừa nhận rằng còn yêu em, Đức Duy, nhưng quá khứ vẫn là vết thương chưa lành. Hắn không thể quên được việc em đã rời bỏ hắn lúc hắn cần nhất, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tình cảm dành cho em vẫn còn.
Hắn muốn tha thứ cho em, muốn giải thoát khỏi sự giằng xé này, nhưng hắn cần một lý do để đánh thắng con quỷ đang điều khiển lý trí của hắn kia. Hắn muốn quay trở về trước kia, nhưng lòng hận thù quá lớn, là bức tường chắn vô hình, ngăn cách yêu thương của cả hai.
Mỗi lần nghĩ về việc quay lại với em, hắn lại thấy vết thương cũ lại rỉ máu, và thế là hắn chỉ có thể tiếp tục đứng im, không biết phải làm gì, không biết phải đi đâu.
_________________________
Em bước đi trong sự tĩnh lặng của hành lang, đôi chân mỏi mệt như muốn buông xuôi, nhưng nỗi đau trong lòng lại kéo em đi xa hơn, từng bước như gánh cả ngàn vết cắt vô hình. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt, như những con suối buồn đổ về phía tận cùng của nỗi tuyệt vọng.
"Anh thay đổi thật rồi..." Câu nói văng vẳng trong đầu em, như một nhát dao lạnh lẽo cắt ngang trái tim đang quằn quại. Đối diện anh bây giờ, em chỉ thấy sự xa lạ. Khoảng cách giữa chúng ta không phải là không gian hay thời gian, mà là những vết thương sâu thẳm mà không thể hàn gắn.
Em nhớ rõ ràng, chính hắn đã thấy cô ta gây sự với em, hắn biết rõ mà sao lại bênh vực cô ta?
Cô ta có quyền lực, cô ta tài giỏi hơn, cô ta xứng đáng với hắn hơn, phải không? Còn em chỉ là một đứa nghèo hèn, yếu kém, không có tiếng nói mà cũng chẳng có địa vị. Nhìn trước nhìn sau gì thì vẫn là cô ta đúng.
Mỗi bước đi của em giờ đây như đeo trên vai một gánh nặng vô hình. Cảm giác mất mát nặng trĩu khiến em như muốn nghẹt thở. Những giọt nước mắt tuôn rơi, không phải vì sự yếu đuối, mà vì sự tàn nhẫn của một tình yêu đã chết.
Em tự hỏi liệu có phải lỗi do mình khi năm ấy rời bỏ hắn, hay chính hắn đã thay đổi, không còn yêu em nữa? Em chỉ là một bóng hình mờ nhạt trong cuộc đời hắn và trong ánh mắt hắn, em đã không còn là gì cả.
Đúng...thật đúng...ngẫm đi ngẫm lại thì lỗi vẫn là do em, do em cả.
Quá khứ đã quá rõ ràng, em không có đủ tư cách để nhận lấy tình yêu từ hắn, không đủ tốt, không đủ xứng đáng để được làm người hắn thương. Chỉ đáng để chứng kiến hắn hạnh phúc thôi, đáng với một người tệ bạc như em của bốn năm trước.
_________________________
ê
chap này hơi nhiều text, mong mấy bà đọc nốt, đừng bỏ dở á, có j góp ý tui để tui sửa ít text hơn
tại kiểu t đặt mình trong hoàn cảnh đức duy và qanh á nên t có nhiều cái để nói vch, đây là t đã rút ngắn r nhaa
mà t xin lỗi mng nhiều aa, tối qua k ra chap đc tại 10h30 mới đi học về=( nay hứa ra 3 chap ạ
ôn chuyên thi c3 nó mệt vãi c
mng đoán xem t ôn chuyên gì nè, mng ôn chuyên gì đóo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro