Đường Vắng Lúc Mười Giờ Đêm
Từ sau ngày hôm ấy, Quang Anh như biến thành một cơn bão, cuốn phăng lấy cuộc sống vốn dĩ đã thường ngày của em. Núi công việc cao ngất chất đống trên bàn, cái này vừa hoàn thành thì cái khác đã tới, không có lấy một phút ngơi nghỉ. Đầu óc em như muốn nổ tung, từng dòng chữ, con số nhảy múa loạn xạ trước mắt, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
"Cái này người bình thường làm sao mà nổi chứ!" Em khẽ càu nhàu, tay vò tung mớ giấy tờ hỗn độn trước mặt. Đôi khi, không kiềm được nữa, em chỉ biết ngẩng mặt lên trời mà than thở: "Thánh thần thiên lý ơi, có ai cứu con không?"
Nhưng dù mệt mỏi thế nào, em vẫn cắn răng làm tiếp. Phải chăng đây là cách Quang Anh trút bỏ sự hận thù? Hay hắn chỉ muốn thử thách em, để xem em có thể chịu đựng được bao lâu? Càng nghĩ, lòng em càng nặng trĩu.
phap_kieu3
Duyy
Còn nhiều việc không
captainboy_0603
Dạ, sếp còn giao em nhiều việc lắm ớ
Mà khó nữa
Mệt xỉu luôn
phap_kieu3
Không hiểu chủ tịch bị làm sao mà giao nhiều dữ vậy?
Em có gây tội lỗi gì với anh ấy không đấy?!
captainboy_0603
Ờmm, đâu có đâuuu
Chị cứ bán tính bán nghi hoài không:))) mà toàn mấy cái xàm xàm
phap_kieu3
Có cần chị qua giúp hongg
Đang không ở công ty, nay được nghỉ
captainboy_0603
Hỏi thừa he
Biết ngta bận òi mà còn hỏi cần qua giúp không
Chắc không cần đâu á
phap_kieu3
Vậy thoi, khỏi giúp nữa
captainboy_0603
Ơ hoi đùa hoi mà
Chị đẹp giúp em xíu ii
Lát em ghé nhà chị tặng chị cái bánh sau ha
phap_kieu3
Rồi, coi như m biết điều
Gửi file qua đi, lát chị làm xong gửi lại cho
captainboy_0603
[đã gửi một file]
Đây chị iu nè
Chắc em yêu chị luôn quá
Người gì vừa tốt vừa dễ thương
phap_kieu3
Đồ con nít quỷ
Đợi 5h t làm xong rồi gửi lại cho, lúc đó gửi
sếp rồi về nhà chị nhe, chị nấu lẩu á
[đã gửi định vị]
Địa chỉ nhà nè
captainboy_0603
Đấy
Nếu có một người chồng bao nuôi vợ
như này thì tốt quá nhỉii
Em bíc gòi, 6h em quaa
phap_kieu3 đã off 1 phút trước
__________________________
Đồng hồ điểm 5h30, đã hết giờ làm. Em đứng dậy thu dọn đống tài liệu trên bàn, sắp xếp cho chúng ngăn nắp chút rồi đi ra khỏi phòng, không quên khóa cửa lại. Hôm nào cũng là em về cuối cùng, lúc chẳng còn ai thì công việc của em vẫn chồng chất ở đấy.
Hôm nay thật may mắn, nhờ có chị Kiều giúp một nửa công việc mà em được về sớm hơn thường lệ. Thay vì lê bước mệt mỏi, em phóng xe băng băng qua những con đường nhỏ ngập ánh đèn vàng, lòng thoáng nhẹ tênh.
Ghé vào một tiệm bánh bên đường, em dừng lại trước quầy kính trưng bày.
"Chị Kiều thích bánh matcha hay trứng muối nhỉ?" Em khẽ hỏi chính mình, ngẫm nghĩ một lúc rồi tự quyết: "Thôi, lấy cả hai."
Hai chiếc bánh được đặt vào túi giấy thơm mùi bơ sữa. Em bước tới quầy thanh toán. Xách túi bánh trong tay, em lại tiếp tục lên đường, hướng đến địa chỉ chị Kiều đã gửi.
...
"Aaa, chị Kiều!!!"
Em reo lên vui mừng, chạy tới ôm chầm lấy cổ chị Kiều, như một đứa em nhỏ lâu ngày mới gặp lại chị mình.
"Ơ, nay được về sớm hả?" Chị Kiều cười hiền, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng em.
"Nhờ có chị làm giúp một nửa đấy!" Em nhoẻn miệng cười, ánh mắt lấp lánh sự cảm kích.
Hai chị em cùng nhau ngồi xuống bàn ăn, nơi nổi lẩu đang sôi ùng ục, tỏa ra hương thơm nức mũi. Bên cạnh, một loạt topping đã được chuẩn bị sẵn, nào là thịt bò, hải sản, rau xanh, và cả những miếng nấm hương mềm mại mà em yêu thích nhất.
"Ôi trời, có nấm hương nữa!" Em reo lên thích thú, vội gắp ngay một ít cho vào nồi.
"Hôm nay ăn sớm đi, lát còn đi dạo đêm nữa!" Chị Kiều vừa cười vừa nói, ánh mắt dịu dàng hướng về phía em.
"Được, lát em bao chị ăn kem!" Em đùa vui, khiến cả hai bật cười sảng khoái.
Mùi hương của lẩu, tiếng cười trong trẻo, và không khí ấm áp của buổi tối tràn ngập cả căn phòng.
______________________
Mười giờ tối, hai chị em vừa đi chơi về. Em rửa đống bát hồi nãy ăn xong vứt đó để đi chơi, còn chị thì ngồi lựa đồ ngày mai đi làm. Em định tối nay ngủ lại ở nhà chị, ngày mai cùng chị lên công ty một thể.
Reng...reng...
Là chuông ở điện thoại em truyền tới.
Em tháo găng tay rửa bát, đi tới cầm điện thoại lên. Nhìn vào dãy tên đã lưu trong màn hình điện thoại, là quản lý Kim Ngân gọi tới.
Giờ này chị ấy còn gọi cho em làm gì nữa đây?
Ngẫm nghĩ một lúc rồi em cũng nhấn nút đồng ý cuộc gọi.
"Em chào chị!"
"Duy à, em lên công ty ngay nhé. Chủ tịch yêu cầu em tăng ca hôm nay."
Gì thế này? Rõ ràng em đã hoàn thành hết công việc của hôm nay rồi cơ mà? Mãi mới có một ngày nghỉ, hà cớ gì lại lôi em lên công ty tiếp cơ chứ?
"Nhưng mà chị ơi, em đ-"
"Thế nhé."
Thế là quản lý Kim Ngân vội vã cúp máy, để lại em cùng đống thắc mắc trong đầu.
"Tch, cái công ty quái quỷ gì thế không biết."
Chị Kiều đứng bên cửa nhìn theo, ánh mắt vừa ái ngại vừa bất lực. "Sao thế em? Có chuyện gì mà giờ này còn phải đi?"
"Chủ tịch... gọi tăng ca..." Em thở dài, vội vàng lấy túi xách. "Mai em ngủ bù vậy, giờ không đi chắc lại bị đì cho chết mất."
Thế là em lại vơ vội lấy chiếc áo khoác đang móc trên cánh cửa, vội vã xỏ giày, không quên chào chị rồi lấy xe máy vội vã phóng nhanh tới công ty.
__________________
Trên con đường vắng lặng chỉ còn tiếng gió rít và ánh đèn đường mờ nhạt, em vặn ga phóng nhanh, không dám ngoái nhìn lại. Cảm giác như có ánh mắt vô hình đang bám theo phía sau khiến em vừa sợ vừa run.
Rẽ gấp sang trái, em ngoái đầu kiểm tra, không thấy gì liền thở phào nhẹ nhõm, cố gắng trấn an bản thân rằng đó chỉ là tưởng tượng. Nhưng ngay lúc quay lại, một con mèo nhỏ từ trong ngõ bất ngờ chạy vụt qua.
"Rầm!"
Tiếng va chạm chát chúa vang lên giữa con đường tĩnh lặng. Chiếc xe máy đổ nhào, kéo theo em ngã mạnh xuống mặt đường lạnh buốt. Cả người em trầy xước, máu thấm qua lớp áo mỏng. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, em chỉ còn cảm nhận được nỗi đau âm ỉ từ đầu gối và bả vai, cùng ánh đèn xe loang loáng mờ dần đi.
...
Người dân hai bên đường nghe thấy tiếng động, chạy ra liền phát hiện ra em đang nằm bất tỉnh, người trầy xước liền đưa tới bệnh viện.
Một người cúi xuống thấy thẻ nhân viên vẫn còn cài trên áo em, liền gọi ngay cho số điện thoại in trên đó.
...
"Xin hỏi đây có phải là công ty do Hoàng Đức Duy đang làm việc?" Giọng người lạ cất lên gấp gáp.
"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?" Bên kia đáp lại, thoáng chút ngỡ ngàng.
"Nhân viên của công ty gặp tai nạn, hiện đang trong bệnh viện. Nhờ công ty cử người tới hoàn thành các thủ tục của bệnh viện."
_____________________________
sai hết r hahahaha
mng đoán trật hết luôn
Văn khó vãi l luôn ấy ạ, trình văn của t không đủ để thi đc
t/g học chuyên hóa nha
mng có bt hóa gửi hết cho t/g giải hộ cho, t/g chỉ cần trả lại vote + share truyện là đc:))
nói thật đấy, cứ đưa bt hóa t làm cho=)) t khoái làm hóa í
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro