Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đức Duy, Anh Xin Lỗi!

Sau khi phát hiện Đức Duy ngất trong phòng tắm, Quang Anh không giữ được bình tĩnh, hô hoán lên. Không một giây chần chừ, hắn lao đến nhấc bổng Duy trong vòng tay, cẩn thận bế em ra ngoài, dù đôi tay hắn vẫn đang run rẩy không ngừng.

"Đức Duy! E-em... tỉnh lại đi!" Giọng Quang Anh nghẹn ngào, tiếng khóc nấc cũng từ từ lớn dần. Khuôn mặt anh tú ấy đã đẫm nước mắt từ lúc nào.

"Duy, nghe anh nói không!?"

Đáp lại Quang Anh là một cái xác ướt át, tím lịm, khắp người là thứ chất lỏng hòa lẫn của nước tắm và máu, màu đỏ rực lan khắp làn da lạnh toát, như một tấm màn tang thương bọc lấy thân hình nhỏ bé.

Quang Anh gấp rút cởi áo khoác trên người đắp tạm lên người Duy để giữ ấm.

"Không sao đâu mà, có anh ủ ấm rồi, Duy của anh đừng lạnh nhé..."

Ngay khi Quang Anh vừa mang người xuống phòng khách, Minh Hiếu nhìn thấy em trên vòng tya hắn đã giận dữ đứng phắt dậy, hai mắt trợn trừng nhìn thẳng vào gương mặt né tránh của Quang Anh.

"Duy...em ấy...cắt cổ tay...mất máu..." Quang Anh vừa nói vừa gấp gáp thở hồng hộc, những giọt mồ hôi tuôn ra như suối, thẫm đẫm cả khuôn mặt nóng bừng.

"Mau...mau tới bệnh viện...đi..nhanh..!"

Hiếu vừa nghe xong, con tim đập gấp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nếu không phải vì câu nhắc nhở của Quang Anh, không phải vì tính mạng đang ở giữa cửa sinh tử của Đức Duy, anh đã giết thằng chó này cho nó chết tuốt xác ngay tại đây rồi. 

Minh Hiếu nhận ra tính nghiệm trọng của vấn đề, thực sự thời gian không còn nhiều, anh tức tốc nhanh chóng ngồi lên ghế lái. Anh liếc nhìn Quang Anh qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy căm phẫn, nhưng không nói gì.

Quang Anh ngồi ghế sau, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy cơ thể bất động của Đức Duy. Hơi lạnh từ làn da em, hắn có thể cảm nhận được, rõ ràng lắm, thật lạnh lẽo, chẳng gì là giống với Đức Duy xinh đẹp của hắn trước đây.

"Duy... em đừng chết mà... đừng bỏ anh..." Giọng Quang Anh khàn đặc, từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng.

Đôi mắt hắn dán chặt vào gương mặt nhàn nhạt của Đức Duy, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đôi mi nhắm chặt. Hắn siết chặt hơn, như thể chỉ cần ôm chặt thêm một chút, có thể kéo em trở về khỏi giấc mộng.

"Xin... xin lỗi em, anh sai rồi... Anh sai rồi!"

Chiếc xe lao vun vút trên đường xuyên qua màn đêm tĩnh mịch, nhưng bầu không khí bên trong thì trái ngược - một khung cảnh xót xa, khi những giọt nước mắt hối lỗi cứ lăn dài trên má Quang Anh cùng tiếng gào khóc đau xé lòng, nhưng cuối cùng đáp lại vẫn là sự tĩnh lặng nhẹ nhàng từ Đức Duy.

Đến nơi, Minh Hiếu khẩn trương đẩy em vào phòng cấp cứu, bản thân trưởng khoa trực tiếp nhận ca bệnh này.

Quang Anh không thể buông tay ra, hắn nắm chặt lấy giường bệnh, như thể chỉ cần giữ lại một chút gì đó của em, một chút hơi ấm còn sót lại kia, vì hắn không dám nghĩ rằng mình có thể mất đi em mãi mãi. Hắn muốn cảm nhận một chút sự sống từ cơ thể lạnh giá ấy, hy vọng rằng, có lẽ còn một cơ hội để được gặp lại.

Cho đến khi giường chở bệnh nhân được đẩy vào bên trong, cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt lại, Quang Anh đứng chết lặng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn vào cánh cửa đó, ánh mắt mờ đi trong vô vọng, như muốn phá vỡ nó ra để chạy vào bên trong với em.

Mỗi giây trôi qua như kéo dài vô tận, nỗi tuyệt vọng không ngừng xâm chiếm tâm trí Quang Anh. Hắn tự hỏi mình đã làm quá nhiều điều sai trái, liệu Đức Duy còn có thể tha thứ cho hắn hay không, và liệu mọi thứ có thể quay trở lại như trước?

Thứ Quang Anh quan tâm ngay lúc này, là tính mạng của Đức Duy.

Trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh nhận ra nỗi sợ lớn nhất đời mình không phải là cái chết, mà là mất đi em – người mà hắn từng không biết trân trọng. Giờ đây, cái giá phải trả quá đắt, và tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là gào khóc trong vô vọng.

Hắn nhận ra rằng mình đã hành xử một cách mù quáng, nóng vội và bốc đồng, không hiểu hết sự tình đã vội vàng làm tổn thương em. Quang Anh cảm thấy nghẹn ngào, tự trách mình vì đã không nhìn nhận đầy đủ, không lắng nghe mà chỉ hành động theo cảm xúc của mình.

Ánh sáng từ phòng cấp cứu vẫn sáng rực, hắt lên bức tường trắng lạnh lẽo của hành lang dài hun hút. Sau bốn tiếng đồng hồ, âm thanh từ các máy móc bên trong đột ngột dừng lại, khiến không gian xung quanh như ngưng đọng.

Quang Anh sững lại, ngẩng đầu lên, bật người đứng dậy khỏi băng ghế.

Minh Hiếu vừa xuất hiện, tay chỉ kịp đóng cánh cửa lại đã xồng xộc lao tới vật Quang Anh làm hắn lảo đảo ngã thẳng xuống sàn, mặc cho trên tay anh là đôi găng dính đầy máu chưa kịp tháo, chiếc áo blouse trắng lấm lem vệt đỏ nhòe nhoẹt.

Quang Anh ngẩng lên, tay ôm lấy gò má đang nóng rát, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Minh Hiếu đã túm chặt cổ áo hắn, xách hắn đứng thẳng dậy.

"Đi, tao cần nói chuyện với mày!" Minh Hiếu gầm lên, đôi mắt long sòng sọc đầy phẫn nộ, và không cho Quang Anh một cơ hội để phản kháng. Anh kéo Quang Anh qua hành lang bệnh viện, đôi tay vẫn dính đầy máu, mặc kệ mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung vào việc đưa Quang Anh vào phòng riêng của mình.

Vừa đóng sập cánh cửa của căn phòng dành cho trưởng khoa, Minh Hiếu đã quăng thẳng Quang Anh vào một xó tường. Lưng hắn va chạm vào nền gạch, vang lên âm thanh khô khốc. 

Anh lập tức tháo tung găng tay, cởi áo phanh blouse rồi dùng chân đá liên tục vào bụng hắn. Lực đá mạnh đến nỗi Quang Anh ngã quỵ xuống sàn, ôm bụng quằn quại. Nhưng Minh Hiếu không dừng lại.

Hết cú này đến cú khác, đôi giày cứng rắn của Minh Hiếu liên tiếp giáng vào bụng và mạng sườn Quang Anh. Hắn không kịp chống cự, ngã lăn ra sàn, miệng ói đầy máu tươi, gấp gáp thở hồng hộc trong cơn hoảng loạn.

"H-Hiếu...đừng..đau..đừng đá nữa.."

Minh Hiếu chầm chậm rồi dừng lại, hơi thở gấp gáp như một con thú vừa trải qua cơn cuồng nộ. Anh cúi xuống, nắm chặt cổ áo Quang Anh, kéo hắn ngồi dậy. Sức lực của Quang Anh lúc này hoàn toàn cạn kiệt, chỉ có thể dựa vào bàn tay của Minh Hiếu để không ngã xuống.

"Mày hiểu cảm giác của thằng Duy khi bị mày hành hạ chưa? Đau lắm phải không, nó đau gấp trăm lần mày!"

"Nhìn tao!" Minh Hiếu gằn giọng, đôi mắt anh sáng rực như một lưỡi dao sắc bén. "Mày có biết mày vừa làm gì không? Mày biết không?!"

Quang Anh im lặng, đôi mắt mờ mịt không dám nhìn thẳng vào Minh Hiếu.

"Nó yêu mày. Nó hy sinh tất cả vì mày. Nhưng mày thì sao?" Minh Hiếu siết chặt cổ áo Quang Anh hơn, khiến hắn nghẹt thở. "Thay vì mày thương nó, mày hành hạ nó, ép nó đến mức tự kết liễu đời mình!"

"Hiếu...đau tao..." Quang Anh mở miệng, nhưng ngay lập tức bị Minh Hiếu cắt ngang.

"Đừng có gọi tên tao!" Minh Hiếu gầm lên, "Tao ghê tởm mày. Nếu không phải vì nó còn nằm trong phòng cấp cứu, tao đã giết mày tại đây rồi!"

"Mày nhìn thấy hậu quả mày gây ra chưa? Tất cả là do hành động ngu xuẩn của mày đấy!"

Giọng Minh Hiếu như chém từng nhát vào người Quang Anh, khiến hắn không thể cãi lại. Ánh mắt anh như lửa giận thiêu đốt mọi sự ngu muội trong Quang Anh.

"Tao mà không phải bạn mày, tao sẽ không chỉ đánh mày ra thế này đâu. Bây giờ mày vốn dĩ nên ở đồn công an, phạt tử hình chết quách đi cho xong!"

Quang Anh gằm mặt, nghe Minh Hiếu mắng xối xả lên mình trong cơn cuồng nộ. Giờ đây, chính hắn cũng không muốn nhìn mặt mình nữa, cảm giác nhục nhã và tội lỗi tràn ngập. Minh Hiếu nói đúng, hắn thật sự quá khốn nạn, không đáng được tha thứ.

"Tao...tao xin lỗi..." 

"Câm ngay! Mày phải xin lỗi thằng Đức Duy, không phải tao!"

Nhắc đến Đức Duy, ánh mắt Quang Anh bỗng sáng lên. Hắn tức thì ngẩng đầu, siết chặt đôi tay Minh Hiếu đang nắm lấy cổ áo mình, giọng đầy lo lắng gặng hỏi:

"Đức Duy...đúng rồi! Em ấy sao rồi? Nói...nói tao nghe đi!"

"Mày lật mặt cũng nhanh lắm, lúc đánh đập người ta thì chẳng màng đến hậu quả, để nó ngất xỉu cũng mặc kệ. Nay lại tỏ lòng thương hại, đúng là không biết nhục nhã."

"Hiếu...làm ơn...hãy cho tao biết...làm ơn, tao xin mày đấy!"

Minh Hiếu dừng lại, đôi tay vẫn siết chặt cổ áo Quang Anh, ánh mắt anh như muốn đâm chết kẻ trước mặt.

"Mày thật sự muốn biết thằng Đức Duy sao rồi à? Tao nói cho mày biết..." Minh Hiếu nhếch môi cười lạnh, giọng anh khàn đặc đầy giận dữ. "Nó vừa qua cơn nguy kịch, nhưng mày có biết nó phải chịu đựng thế nào không? Tất cả là vì cái sự ích kỷ, đần độn của mày đấy!"

Quang Anh lặng người, hai bàn tay buông thõng. Trái tim hắn đập liên hồi, nhưng không phải vì sợ Minh Hiếu – mà là vì sự thật vừa nghe thấy.

"Qua cơn nguy kịch?" Quang Anh lặp lại, giọng khẽ run. Một tia hy vọng lóe lên trong ánh mắt hắn, nhưng ngay lập tức bị dập tắt bởi giọng quát như sấm của Minh Hiếu.

"Vui mừng à? Mày có tư cách gì? Mày làm tổn thương nó, làm đau nó, hành hạ, sỉ nhục nó. Mày làm đủ thứ với nó chỉ để thỏa mãn mày. Mày ép nó đến mức chỉ còn cách này để giải thoát, Quang Anh ạ!"

"Tao... tao không cố ý... Tao thật sự không muốn thế..." Hắn lắp bắp, đôi mắt nhìn trân trối vào khoảng không trước mặt, như đang cố tìm một lời bào chữa.

"Không muốn? Mày nghĩ lời giải thích rẻ mạt đó có giá trị à? Đức Duy suýt chết, mày có biết không hả?" Minh Hiếu gầm lên, ném mạnh Quang Anh xuống đất.

Quang Anh ngã gục, cảm giác lạnh lẽo từ nền gạch thấm vào cơ thể hắn, nhưng không bằng cái lạnh đang xâm chiếm tâm trí.

_____________________________-

bruh

chap này viết kh hay đúng kh các mom

đang tìm cách ngược Quang Anh

ê đẩy view với vote cho bé đi mn, bé suy nên bé cho mng đọc suy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro