Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đặc Cách

"Chúng tôi muốn mời cậu ký một hợp đồng làm việc nhỏ với công ty, thời hạn là năm năm."

Không nghe lầm chứ? Ký hợp đồng sao?

Lời đề nghị này khiến ai nghe xong cũng khó mà tin được.

Em không thể không tự hỏi: mình có gì mà công ty lại phải chào đón đến vậy? Một người chỉ vừa ra trường, chưa có kinh nghiệm, chỉ mang theo tấm bằng và chút nhiệt huyết non trẻ. Ông ấy là người vừa mới bày tỏ sự thất vọng với hồ sơ của em, vậy mà giờ lại muốn mời em bằng một hợp đồng dài hạn. Em thấy khó hiểu lắm, con người này rốt cuộc đang níu kéo em lại với mục đích gì đây?

Những mớ suy nghĩ ấy khiến em phải chần chừ, không biết rằng mình có nên tin tưởng ông ta hay không.

Điều này khá đặc biệt và hiếm gặp, thậm chí là khó mà nghĩ tới. Thường thường chỉ nhân viên xuất sắc làm việc tại công ty trên hai năm mới được ký hợp đồng, còn em chỉ mới vừa qua phỏng vấn đã được mời làm với một công việc tốt như vậy, năng lực của em không tốt tới mức đó chứ?

Điều gì khiến một con người tầm thường như em lại có thể xuất sắc lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng như vậy?

Gã giám đốc nhận thấy sự chần chừ và bối rối trên khuôn mặt em, liền ngay lập tức nói với giọng điềm tĩnh:

"Năm mươi triệu một tháng."

Một lần nữa em phải khựng lại.

Năm mươi triệu mỗi tháng? Trái tim em đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Số tiền này, với một người trẻ như em, quả là vượt xa mọi kỳ vọng, đủ để thay đổi cuộc sống hiện tại. Em vẫn chưa thể tin vào những gì nghe thấy, liền ngay lập tức phải hỏi lại cho chắc chắn.

"Thưa ngài, chắc chắn...?"

"Tôi xin đảm bảo với cậu. Giấy trắng mực đen rõ ràng công minh, hợp đồng đây, cậu có thể đọc qua." Ông đưa cho em một tệp hồ sơ, mở ra là một bản hợp đồng có in dấu của công ty.

Em đọc chăm chú, chẳng phải phúc lợi của công ty quá là tốt sao?

Vậy quả thực những gì xảy ra nãy giờ đúng không phải mơ rồi. Em nhảy cẫng lên trong vui sướng, hân hoan trong niềm hạnh phúc. Một cậu bé còn non trẻ như em chắc chắn không thể bỏ qua món hời này. Em ngay lập tức đặt bút xuống ký mà không nghĩ ngợi gì thêm. Trong đầu chỉ toàn nghĩ tới một tương lai ăn sung mặc sướng nằm trên đống tiền, lòng không khỏi vui mừng mà cười lớn.

Cứ ngỡ là không được nhận vào làm, nhưng ai dè lại được mời ký hợp đồng với một mức lương cao ngất ngưởng thế này. Em cũng ngạc nhiên lắm, nhưng sự vui sướng trong em đã lấn át đi sự nghi ngờ đó.

"Tôi gửi hợp đồng ạ. Tôi đã ký tên vào rồi."

"Tôi nhận hợp đồng, lát sẽ làm việc lại với công ty sau. Thứ hai tuần sau, cậu có thể đến làm."

"Cảm ơn ông!" Em đi ra cửa, không quên ngoái lại chào vị giám đốc.

Gã nhếch miệng, vội thu dọn đống hồ sơ rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng.

Tên giám đốc đó cũng mong chờ em ký hợp đồng lắm chứ, vì đó là lệnh của chủ tịch mà. Gã mà không mời em ký được là cái mạng già của gã xác định sẵn với Nguyễn Tổng luôn.

______________

"Thưa Nguyễn Tổng, người quen của anh, tôi đã cho ký hợp đồng dài hạn rồi ạ."

"Được, tăng lương cho ông."

Vị giám đốc cười thầm rời đi, Nguyễn Quang Anh ngồi ung dung trên ghế xoay, miệng nở nụ cười nham hiểm. Đúng thật là không uổng công mất bốn năm trời để tìm em. Giờ em đã ở đây rồi thì buộc không thể để cho em chạy thoát lần nữa.

Hắn vốn dĩ sai bảo cấp dưới mời em ký hợp đồng chỉ để giữ chân em lại mà thôi. Nghĩ sao một người kém cỏi như em lại có thể được nhận vào làm dễ dàng như thế chứ? Những người giỏi hơn em, ngoài kia đang hằng mơ ước vào công ty rất nhiều. Hắn muốn nhận em vào làm tại công ty chỉ với một mục đích duy nhất: hành hạ em cho thỏa mãn cơn tức của mình rồi đuổi việc cũng chưa muộn.

Sớm biết cái người đang ngồi trên ghế chủ tịch là Nguyễn Quang Anh, có lẽ em đã chẳng dại dột mà ký vào tờ giấy đó làm gì, có khi còn chẳng đi phỏng vấn nữa chứ. Em đâu biết rằng cuộc đời mình đã rẽ sang một hướng khác khi đặt bút ký vào tờ giấy đó? Cũng đâu biết rằng người đứng sau mọi chuyện lại là hắn chứ? Xem ra cuộc sống sau này của em phải đối mặt với Nguyễn Tổng trở nên thật khó khăn rồi đây.

Một tay hắn sẽ nhấn chìm cuộc đời em xuống, lún thật sâu, để em rơi vào một cái hố đen thăm thẳm mà chẳng tìm thấy lối ra.

Hắn sẽ cho em nếm trải sự tuyệt vọng đến tột cùng nhưng chỉ có thể bất lực chấp nhận, để cho em biết rằng hắn đã từng đau khổ đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro