Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy Trốn

Đức Duy mở to mắt, bật người ngồi dậy trên chiếc giường lớn.

Mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán, những giọt mồ hôi lạnh chảy xuống làm ướt cả gương mặt đang tái nhợt. Lồng ngực em phập phồng như vừa chạy thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng.

Đức Duy run rẩy đưa tay áp lên mặt, cảm nhận làn da ấm áp của chính mình.

"M-Mình vẫn còn...còn sống."

Em ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng đó, căn phòng nhỏ bé mà một tháng nay em chưa từng dám bước ra khỏi.

Đức Duy đưa tay lên trán, lau đi những giọt mồ hôi lạnh, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. "Chỉ là mơ thôi... chỉ là mơ thôi..." 

Em tự trấn an mình, nhưng trái tim vẫn đập mạnh.

Những hình ảnh từ giấc mơ vẫn rõ ràng như thể chúng vừa mới xảy ra.

"Q-Quang Anh...."

"Sao trong giấc mơ, anh ấy lại làm thế với mình chứ..."

"Anh ấy...hức ghét mình sao...hức"

Đức Duy bật khóc thật lớn.

Dẫu tất cả những gì em vừa trải qua chỉ là tưởng tượng, nhưng em cảm giác rằng chúng rất thật, không chỉ đơn giản là một giấc mộng.

Từng ánh mắt, từng lời nói, từng hành động của Quang Anh trong giấc mơ vẫn in sâu trong tâm trí em, không thể xóa nhòa.

Em cảm thấy như Quang Anh rất ghét em, căm hận em đến tận xương tủy, như thể chỉ có cái chết của em mới đủ để làm hắn nguôi ngoai.

Trong giấc mơ ấy, em thấy Quang Anh, nhưng hắn ta không còn làm em cười nữa. Hắn ta khiến em đau đớn.

Tới mức tỉnh dậy rồi, cảm giác đau đớn ấy vẫn bám riết lấy em.

Đau đến chết trong tim.

Đức Duy không muốn ở lại cái chỗ tối tăm này nữa, em muốn trốn đi.

Một quãng thời gian dài đằng đẵng trôi qua, em không còn nhớ ánh nắng mặt trời trông như thế nào. Thời gian dường như đứng yên, hoặc có lẽ là em đã quên cách cảm nhận sự chuyển động của nó. 

Không rõ mọi thứ xung quanh biến đổi ra sao, em chỉ còn lại bóng tối - thứ bao trùm và giam giữ em như một chiếc lồng kín mít. Cảm giác như cả thế giới ngoài kia đã lãng quên sự tồn tại nhỏ bé của em, biến em thành một vật thể vô danh chìm sâu trong màn đêm không hồi kết.

Đức Duy đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía cánh cửa sổ nhỏ ở góc phòng, nơi từng là điểm duy nhất kết nối em với thế giới bên ngoài.

Cánh cửa sổ ấy lâu ngày không có người dọn dẹp, vậy nên nó phủ đậy bụi bặm trên gỗ, đến mức chẳng có tia sáng nào có thể lọt qua.

Nó đã bị khóa lại bằng những dây ổ khóa kim loại chằng chịt. Chắc chắn Quang Anh đã cho người làm như vậy. Hắn biết rõ em sẽ tìm cách thoát thân, và hắn đã chuẩn bị chu đáo để mọi lối thoát đều trở thành đường cụt.

Đức Duy không ngần ngại tiến tới, lục tung khắp phòng, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể dùng để bẻ gãy những ổ khóa cứng nhắc kia.

Một thanh sắt từ chiếc ghế bị hỏng, một viên đá nhỏ trong chậu cây, thậm chí là cả đôi tay của mình—em không từ bỏ bất cứ cách nào.

Tiếng của thanh sắt trên tay em đập vào ổ khóa vang lên từng tiếng mạnh mẽ. Đức Duy vô tình để trượt thanh sắt, bàn tay theo đà đập vào song sắt của sổ làm làn da mỏng bị cắt rách.

Một tay giấu đi, tay còn lại tiếp tục cầm thanh sắt lên điên cuồng đập, mặc dòng máu vẫn chảy loang trên bề mặt kim loại lạnh lẽo.

Những vết mài mòn trên thanh sắt càng nhiều, những vết thương trên tay em cũng thế.

Một tiếng "rắc" vang lên, ổ khóa bất ngờ bung ra.

Đức Duy ngừng lại, đôi tay đầy máu và mồ hôi run rẩy chạm vào cánh cửa gỗ cũ kỹ. Cánh cửa đó, từ lâu, đã trở thành bức tường ngăn cách em với thế giới bên ngoài, với tự do và ánh sáng mà em từng khao khát.

Bản lề kêu lên những tiếng kẽo kẹt rợn người. Ánh sáng mặt trời đầu tiên tràn vào phòng, chói lòa nhưng ấm áp.

Đức Duy lao đến bên giường, đôi tay nhanh nhẹn giật tung vỏ ga và vỏ gối. Em gấp rút nối từng mảnh vải lại với nhau bằng những nút thắt chặt, tạo thành một đoạn dây dài, chắc chắn. Mỗi lần thắt nút, bàn tay em lại run rẩy vì đau đớn, nhưng em không dừng lại.

Khi đoạn dây hoàn thành, em vội vàng buộc chặt một đầu vào cánh cửa sổ. Đầu còn lại của dây được thả xuống bên ngoài, lơ lửng giữa không trung - con đường duy nhất dẫn em thoát khỏi sự giam cầm.

Đức Duy đứng lặng vài giây, nhìn sợi dây vải đung đưa trong gió, cảm nhận trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bên ngoài là bầu trời bao la, là tự do mà em khao khát. Nhưng cũng chính nó là vực thẳm, nơi bất kỳ một sai lầm nhỏ nào cũng có thể dẫn đến cái chết.

Cắn chặt môi, Đức Duy siết lấy đoạn dây trong tay. Không còn thời gian để do dự. 

"Đây là cơ hội duy nhất."

Đức Duy thận trọng trèo lên khung cửa sổ, từng động tác thật chậm rãi. Một tay giữ chắc, tay còn lại từ từ kéo mình lên, rồi hai chân khéo léo bám vào khung cửa hẹp.

Trong thoáng chốc, em đưa người hoàn toàn ra ngoài. Đôi tay rướm máu của em siết lấy sợi dây vải, kiểm tra lại lần cuối trước khi thả trọng lượng cơ thể vào nó.

"Không được ngã,"

Với một cú đu nhẹ, Đức Duy bám vào sợi dây, cơ thể lơ lửng giữa không trung. Hai tay nắm chắc sợi dây, hai chân kẹp chặt lấy nó, em bắt đầu di chuyển từng chút một, trườn dọc theo bức tường.

Mỗi lần trượt xuống, bức tường thô ráp lại cứa vào làn da của em, để lại những vệt đỏ đau rát. Gió từ bên ngoài tạt vào mặt em, như muốn kéo em khỏi sợi dây mỏng manh.

Đức Duy dùng bàn chân nhỏ lần theo bờ tường, cuối cùng bàn chân cũng cảm nhận được sự ẩm ướt của đất trong khu vườn phía sau nhà.

Bàn chân em vô tình giẫm lên một cành hoa hồng đầy gai nhọn.

Máu bắt đầu rỉ ra, từng giọt đỏ tươi thấm vào lòng đất ẩm ướt. Đức Duy nhăn mặt, cắn môi cố nén tiếng rên rỉ. Em nhìn xuống đôi chân đang rướm máu, cảm nhận từng cơn đau lan tỏa, nhưng không dừng lại. 

Đức Duy chạy khỏi dinh thự, mặc kệ cho máu từ bàn chân em vẫn không ngừng rỉ ra, nhỏ xuống từng giọt, tạo thành một vệt dài đỏ tươi kéo dài phía sau.

__________________

ê chap này hay k v
cmt đi, không hay đúng koooo

ê tối nay tôi kể chuyện của tôi và crush cho mng ngheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro