Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ Lỡ

"Xuống xe."

Em bị đánh thức bởi giọng nói của Thành An, tỉnh giấc sau hơn một tiếng ngồi ngủ mệt mỏi trên xe, vì em ngồi ghế phụ chẳng có đủ không gian để xoay người. Cái thói quen xấu vừa ngủ vừa đạp đã ăn sâu vào trong máu em rồi, nên nghỉ ngơi thế này chẳng hề thấy thoải mái chút nào.

Chiếc xe hơi màu trắng dừng đỗ ngay trước một căn nhà sâu tít trong con ngõ, thoạt nhìn bên ngoài thấy không gian có chút hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để ở cho hai người.

Vali đồ đạc lỉnh kỉnh đã được cậu sắp ra khỏi cốp xe, chỉ chờ em đẩy cánh cổng mà đem vào thôi. Nhưng em vẫn cứ đứng đó trố mắt nhìn ngôi nhà trước mặt.

"Bọn mình...sẽ ở đây sao?"

"Đúng."

"Mày...mày thực sự thuê căn nhà này chỉ để cho tao ở ấy hả?"

Em bỗng xuýt xoa trước độ giàu có của thằng bạn thân, không ngờ rằng bạn mình cũng có mặt này. Ba năm cấp ba nó chẳng mời em được bữa ăn nào, sống thì giản dị tiết kiệm, đồ nào đồ nấy dùng tới rách tới mòn vẫn chẳng chịu thay. Mà giờ có tiền thuê nhà đẹp thế này, chắc hẳn là đại gia giấu giàu rồi.

"Giàu mà không nói."

Thành An nghe thấy liền phá lên cười sảng khoái, ôm bụng không ngừng, khiến em chỉ biết đứng đó, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Không phải nhà thuê."

Em trố mắt nhìn, ngạc nhiên hỏi: "Không thuê thì sao lại ở?"

"Tiền tao mua."

"Thật ra, tao vừa học vừa làm ngành thiết kế, giờ có tiền nên mua nhà." Cậu vội giải thích.

Cái gì? Ngôi nhà này... là của Thành An sao? Em không thể tin vào tai mình nghe thấy.

Thành An và em dù học chung cấp ba, chung nhiều sở thích và hoài bão, nhưng thay vì chọn con đường du học như em, cậu lại quyết định học ở Việt Nam. Ban đầu, cậu dự định học ngành luật do áp lực từ gia đình, nhưng ngọn lửa đam mê làm thiết kế cứ bùng cháy mãi trong lòng. Chính vì vậy, cậu đã mạnh dạn đứng lên, dám theo đuổi ước mơ của mình, không để ai quyết định thay cuộc sống của bản thân.

Cả hai người đều bằng tuổi, nhưng trong khi em vừa mới tốt nghiệp và đang chật vật tìm một công việc ổn định, thì Thành An lại đang sống trong ngôi nhà mà chính cậu mua bằng tiền của mình, còn cho em ở chung nữa chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, em không khỏi giật mình, cảm thấy một chút xấu hổ trong lòng. Đường đường là du học sinh Mỹ, học bốn năm, về nước mà vẫn chưa tích lũy được nhiều như cậu bạn học "bình thường" ở Việt Nam. Thật là... khó mà tưởng tượng nổi!

Thành An nhanh chóng bám lấy vai em, cười khẩy: "Cứ ở chung với tao, nếu lười kiếm tiền thì tao nuôi."

Cái vẻ đắc chí của cậu ta làm em không thể nhịn được cơn tức. Mới về nước mà chẳng được đón tiếp thì thôi, lại còn bị trêu chọc. Nghĩ đến chuyện cho cậu ta một cú vào mặt để dạy cho một bài học, em thật sự muốn làm vậy.

Thấy em im lặng, Thành An chỉ cười ha hả: "Trêu thế thôi, vào nhà đi. Dép đi ở trong tủ, phòng mày ở tầng hai phía bên trái, có nhà vệ sinh riêng."

Em chỉ biết lầm bầm trong miệng rồi loay hoay khiêng hai chiếc vali nặng chịch bước lên thềm nhà, Thành An thì thong thả đi cất xe vào gara.

.

"Tầng hai, bên trái..."

Em loay hoay tìm đúng phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng nắm tay vịn cửa bước vào. Quả nhiên, Thành An ưu ái dành cho em một căn phòng khá rộng rãi, có đầy đủ tiện ích, có tủ riêng, bàn làm việc, có cả chiếc giường lớn. Sống trong một căn phòng như vậy cũng thật sự không đến nỗi gọi là tệ, chí ít là khi cậu giúp đỡ em có chỗ ở tạm khi em mới về nước. Người bạn này cũng không đến nỗi tệ mà!

Cất xong đống đồ đạc mà em thấy mệt bở cả hơi tai. Đi xuống lầu đã thấy cậu dọn sẵn một bàn thức ăn vặt chỉ chờ em xuống cùng. Em vừa đi chậm rãi vừa ngắm nhìn ngôi nhà đẹp đẽ của Thành An, miệng không khỏi trầm trồ trước độ chịu chơi của cậu. Nhà tuy nhỏ thật, nhưng mỗi món đồ, mỗi góc cạnh đều toát lên vẻ sang trọng, tinh tế. Nội thất bên trong cứ phải gọi là chất, khiến em không khỏi thán phục về gu thẩm mỹ và khả năng "chịu chi" của bạn. Mắt nhìn của người làm nghệ thuật thì phải thế chứ!

"Ăn từ từ thôi, làm như mày chết đói hay sao ấy." Thành An vừa giục vừa xoa lưng em.

"Tại món mày làm ngon, tao thích."

"Mà tao được ở đây thật hả?"

Cốc! Cậu gõ vào đầu em một nhát đau điếng.

Em ôm trán nhìn cậu với ánh mắt cau có "Mắc gì gõ đầu tao?"

Thành An chỉ cười, mắt liếc qua em một cách nhẫn nhịn "Vẫn chưa tỉnh ngủ à?"

"Mà này, tao hỏi chút." Giọng em e dè, nhỏ dần, như thể sắp nói lên điều gì đó không mấy tốt đẹp. Thành An nhìn em, vẻ mặt chợt nghiêm lại, cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.

"Quang Anh có biết nhà mày không?" Em hỏi, mắt nhìn thẳng vào cậu, nhưng trong lòng lại lấn cấn, lo sợ. Cảm giác bất an dâng lên, dù chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng lại mang theo một nỗi lo sợ sâu kín.

Em luôn cảm thấy bất an, sợ rằng hắn sẽ tìm tới mình bất cứ lúc nào. Suốt thời gian ở Mỹ, những tin tức về cảnh sát truy tìm tung tích của em cứ liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, khiến em không khỏi lo lắng. Và em biết chắc rằng người làm những việc đó chính là hắn.

Bây giờ chắc hắn cũng đang điên cuồng tìm em, em đoán vậy. Hắn không phải là người dễ dàng từ bỏ, nhất là khi mục tiêu của hắn là em.

"Không." Giọng Thành An đáp tỉnh bơ "Sao vậy?"

"..."

Thành An thấy vẻ im lặng ấy cũng đã một phần đoán ra được rằng em đang giấu đi nỗi lo sợ mang tên Nguyễn Quang Anh. Cậu biết chứ, cậu cũng không muốn hắn tìm tới tận cửa nhà mình, y như nỗi lo của em vậy. Suốt hơn hai năm trời vừa qua, chưa bao giờ Quang Anh để yên cho cậu, lúc nào cũng chạy theo cậu hỏi tìm cái tên Đức Duy, khiến cậu phải chuyển nhà vô số lần để tránh mặt hắn. Cậu cũng ghét cái tên đó lắm chứ, kết thúc rồi thì buông tha đi, nhưng hắn vẫn cứ ngoan cố, dai dẳng bám theo, chẳng chịu để cho cậu yên ổn lấy một ngày.

"Hai ngày nữa tao sẽ đi tìm việc." Em nhẹ nhàng nói.

Thành An gật đầu đồng ý, vì đã đến lúc em cần tự mình tìm kiếm công việc "Mày định ứng tuyển vào công ty nào?"

"Vẫn chưa quyết định. Tối nay tao sẽ xem thông báo từ các nhà tuyển dụng rồi sẽ bàn thêm với mày sau."

"Nhớ chuẩn bị hồ sơ phỏng vấn cho thật kỹ nhé, nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi tao."

Em gật đầu như để cảm ơn sự giúp đỡ của Thành An.

__________

Phía bên hắn sau hàng tiếng đồng hồ ròng rã tìm kiếm thì vẫn chưa tìm ra dấu vết của em. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, chân tay mệt mỏi đến độ chỉ muốn khuỵu xuống ngay tại chỗ, nhưng hắn vẫn cố gắng gượng đứng dậy, tiếp tục bước đi. Ánh mắt hắn đượm vẻ thất vọng nhưng đầy quyết tâm, như thể không bao giờ chấp nhận từ bỏ. Em là mục tiêu mà hắn đã miệt mài tìm kiếm suốt ngần ấy thời gian, là người mà hắn không cho phép mình để vuột khỏi tầm tay một cách dễ dàng như vậy. Mọi nỗi mệt nhọc, từng bước chân nặng nề đều trở nên vô nghĩa trước ý chí không lay chuyển của hắn - nhất định phải tìm thấy em, cho dù có kiệt sức đến mức nào.

Nhưng có lẽ, mọi nỗ lực của hắn đều đã trở nên vô ích. Dù chạy đôn chạy đáo khắp nơi, ánh mắt hắn vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của em. "Em ở đâu?" - câu hỏi vang lên trong đầu hắn như một nỗi ám ảnh, như càng tô đậm thêm nỗi bất lực không lời. Hắn vò đầu, mái tóc rối tung lên giữa những ngón tay, cơn giận dữ dâng trào khiến hắn không kìm được mà gào thét ngay giữa sân bay đông đúc. Tiếng hét như xé toạc không gian, cho thấy nỗi đau và sự thất vọng vì một lần nữa, hắn đã lỡ mất em. Chưa một lần nào hắn chấp nhận thất bại, nhưng lúc này, sự thật ấy đè nặng lên hắn như một tảng đá, ép chặt mọi hy vọng cuối cùng trong trái tim đang tan nát của hắn.

Đúng lúc đang chìm trong tuyệt vọng, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của hắn. Nhìn vào màn hình, hắn nhận ra đó là cuộc gọi từ vị thám tử mà hắn đã thuê bấy lâu. Cơn giận dữ bùng lên, hắn thẳng tay bấm nhận cuộc gọi, chưa kịp nghe ngóng đã liên tục buông lời trách móc, phẫn uất nghĩ rằng thám tử lại chẳng có thông tin gì mới. Thế nhưng, đầu dây bên kia không hề đáp lại cơn thịnh nộ của hắn.

Thay vào đó, một giọng nói trầm tĩnh, đầy chắc chắn vang lên:

"Hoàng Đức Duy đang ở ngay đây, như anh muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro