Bỏ Đi?
Sáng hôm sau, trong ánh sáng nhàn nhạt len qua rèm cửa, Quang Anh tỉnh dậy trong căn phòng khách sạn lạnh lẽo. Ánh mắt mơ hồ lướt qua chiếc giường bên cạnh – trống rỗng, chăn gối vẫn ngay ngắn, như chưa từng được ai động đến.
Cánh cửa phòng hình như bị bật mở cả suốt cả đêm dài. Hắn bước tới cửa nhà vệ sinh, nhưng bên trong chỉ là khoảng không tĩnh mịch. Cố gắng lục lại ký ức về tối qua, nhưng những mảnh vụn mơ hồ cứ luẩn quẩn trong đầu, chẳng thể ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Lọ mọ với tay lên trên tủ đầu giường, hắn nửa tỉnh nửa ngủ bấm số gọi cho Đức Duy, người đáng lẽ ngay bây giờ phải ở đây để cùng hắn hoàn thành nốt công việc còn dở tại Singapore.
"Lười biếng, làm việc cũng chẳng nên hồn." Hắn làu bàu.
Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện người nhận không nhấc máy. Xin vui lòng gọi lại sau.
Điện thoại đổ chuông từng hồi dài, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai bắt máy. Quang Anh nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ bực bội. Hắn thử gọi lại lần nữa, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự yên lặng kỳ quái. Danh sách các cuộc gọi nhỡ cứ nối dài, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Đức Duy sẽ phản hồi.
"Tch, chết tiệt..." Quang Anh nghiến răng, vừa định buông điện thoại thì đầu dây bên kia bỗng vang lên tín hiệu kết nối.
"Đức Duy, em đang ở đâu!?" Hắn gầm lên, giọng pha lẫn bực tức.
Một giọng nói nhỏ, ngập ngừng đáp lại: "Sếp... đừng tìm em nữa ạ..."
"Mày nói cái gì đấy!? Mau quay lại khách sạn ngay!" Quang Anh quát lớn, tay siết chặt chiếc điện thoại.
Nhưng thay vì trả lời, bên kia chỉ còn lại tiếng ồn ào của xe cộ. Hắn cố lắng nghe, hình dung ra một con đường đông đúc nào đó.
Này! Em có nghe không!? Em đang ở đâu!?" Quang Anh gần như hét lên, sự kiên nhẫn đã cạn sạch.
Thay vì câu trả lời, một giọng đàn ông lớn tuổi vang lên từ đầu dây bên kia, rõ ràng đến kỳ lạ: "Cháu về quận 2, phải không?"
Chưa kịp phản ứng, Quang Anh nghe tiếng máy tắt cụp một cách vội vàng.
Hắn vẫn giữ chặt điện thoại trong tay, đôi mắt tối sầm lại, lắng nghe âm thanh im lặng đến khó chịu của không gian xung quanh.
Câu nói cuối cùng của người đàn ông ấy vẫn vang vọng trong đầu hắn, như một lời xác nhận không mong muốn.
Đức Duy đã về Việt Nam, đúng thật rồi.
Hắn đã hiểu ra vấn đề. Là tối hôm qua em ấy đã bỏ chạy về nước. Chẳng trách nào sáng nay không tìm thấy em ấy trong phòng.
Không để mất thêm thời gian, Quang Anh lập tức gọi cho trợ lý, giọng dứt khoát: "Đặt vé chuyến sớm nhất về Việt Nam. Ngay lập tức."
_____________________________
Bên này, Đức Duy ngồi thu mình trên băng ghế chờ tại sân bay, ánh mắt liên tục nhìn quanh như thể sợ ai đó bất ngờ xuất hiện. Tay em siết chặt chiếc balo nhỏ, bên trong chỉ là vài bộ quần áo và những giấy tờ quan trọng. Trái tim đập loạn nhịp khi nghĩ đến viễn cảnh Quang Anh sẽ tìm đến đây.
Em thừa hiểu tính cách của Quang Anh. Một người như hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Ý nghĩ ấy khiến Đức Duy càng thêm bồn chồn. Đôi mắt em ánh lên sự lo lắng, xen lẫn chút hối hận. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, và em không có đường quay lại.
Sau khi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, Đức Duy rời khỏi sân bay. Đứng bên ngoài, em vẫy một chiếc taxi cũ kỹ, cố nở nụ cười mờ nhạt với bác tài trước khi nói: "Chú, cho cháu đến đường số 5, quận 2."
Xe bắt đầu lăn bánh, bỏ lại sân bay ồn ào phía sau. Trong lòng Đức Duy không ngừng dâng lên cảm giác bất an. Em đã chọn đến nhà Thành An, người bạn thân duy nhất còn đủ tin tưởng trong lúc này. Chỉ hy vọng rằng, nơi đó sẽ tạm thời là chỗ ẩn náu an toàn.
Ngồi trên taxi, em mải mê nhìn qua cửa kính, đón những làn gió thoảng mang theo bụi đường phố Sài Gòn. Bầu trời xám xịt phía trên như đồng điệu với tâm trạng rối bời của em. Không muốn nhớ lại những ký ức buồn bã của tối hôm qua, em cố gắng để quên nó đi. Đôi chút thất vọng vì suy nghĩ của hắn về em.
Em biết rằng trốn chạy chỉ là giải pháp tạm thời. Cuộc đối mặt với Quang Anh, dù muốn hay không, cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
______________________________
"Không thể như vậy được!"
Thành An đứng phắt người dậy, tay đập mạnh xuống bàn sau khi nghe em kể lại đầu đuôi câu chuyện ở khách sạn với Quang Anh. "Sao ổng có thể nghĩ mày là con người như thế chứ?"
Cậu đang không hiểu tên sếp này bị vấn đề gì không trong khi lựa chọn không tin tưởng người như Đức Duy, lại còn là nhân viên thân cận của mình nữa chứ! Hơn nữa, cậu cũng không chấp nhận nổi những lời lẽ cay nghiệt của Quang Anh dành cho em.
Đức Duy cúi đầu, bàn tay vô thức siết lấy cạnh chiếc ghế. Những lời của Thành An như xát thêm muối vào nỗi đau mà em đang cố gắng che giấu. Nhưng những lời nói tối hôm ấy, những ánh mắt lạnh lùng đầy ngờ vực, đã khiến em nhận ra khoảng cách giữa hai người thực sự xa đến mức nào.
"An...," Đức Duy khẽ nói, giọng run run. "Tao không muốn đối mặt với anh ấy lúc này."
Thành An nhìn bạn mình, cảm nhận được sự tổn thương trong từng câu nói. Cậu nén lại sự bực tức, đặt tay lên vai Đức Duy, dịu giọng hơn: "Duy, tao biết mày luôn suy nghĩ cho người khác. Nhưng đôi khi, mày cũng cần bảo vệ bản thân mình. Nếu ổng thực sự không tin tưởng mày, thì mày cũng không cần phải tự mình gánh hết mọi thứ. Hiểu chưa?"
Cũng đúng thôi, chỉ vì lời chia tay bốn năm trước mà hắn đã thay đổi mọi ánh nhìn về con người em, cho rằng em là kẻ tệ bạc, một người đã phản bội và làm tổn thương hắn.
"Vậy mà tao cứ nghĩ, sẽ có một ngày anh ấy hiểu, sẽ có một ngày anh ấy tha thứ..." Đức Duy cắn chặt môi, cảm giác đau đớn lại dâng lên. Em đã luôn hy vọng rằng mọi chuyện có thể khác đi, rằng một ngày nào đó, Quang Anh sẽ nhận ra mình không phải là kẻ xấu như hắn nghĩ.
Nhưng giờ thì em hiểu, mọi thứ đã quá muộn. Quang Anh đã chọn tin vào những thứ khác, những lời nói của người ngoài, những gì hắn thấy trước mắt, và không còn tin vào em nữa. Em tự hỏi liệu hắn có còn nhớ những ngày tháng trước kia, khi cả hai cùng mơ về một tương lai chung, hay giờ chỉ còn lại một bóng tối u ám bao trùm mọi ký ức đó.
...
Sao cứ phải chứng kiến anh đau, em đau, ta đau,
Sao cứ phải xa nhau, xa nhau?
Em cứ hy vọng rồi ôm về mình mớ thất vọng
Tất cả lại chỉ là lời bông đùa...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro