Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh Viện Không Có Anh

Em được người ta đưa tới bệnh viện. Em nằm im trên chiếc giường trắng tinh, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Những vết thương chằng chịt trên tay chân em khiến người ta không khỏi xót xa. Chân phải em băng bó dày đặc, còn đầu thì được quấn băng trắng, máu thấm qua từng lớp vải.

Y tá vội vã kiểm tra, chẩn đoán em bị rách da đầu, chảy máu khá nhiều và trầy xước nghiêm trọng ở tay chân. May mắn, không có chấn thương nặng ở nội tạng, nhưng cú va đập mạnh đã khiến em bất tỉnh, cần theo dõi sát sao để đề phòng di chứng.

Ánh đèn bệnh viện sáng chói rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt của em, những tiếng bước chân vội vã vang vọng trong hành lang không ngừng nghỉ.

______________________

"Thưa Nguyễn Tổng, cậu Đức Duy không thể tới tăng ca."

Hắn đang ngồi chẳng bận tâm tới gì trong phòng làm việc, vừa nghe quản lý Kim Ngân nói thế đã cau mày: "Lý do?"

"Bị tai nạn, đang trong bệnh viện thưa chủ tịch."

Những lời ấy khiến lòng hắn chùng xuống, như một cơn sóng bất ngờ ập tới cuốn sạch sự bình tĩnh thường ngày. Hắn khựng lại trong giây lát, ánh mắt ánh lên chút bối rối hiếm hoi. "Bị tai nạn?"

Cảm giác nghẹn đắng trào lên cổ họng. Chẳng phải chỉ mới khi nãy em còn đang trên đường tới công ty sao? Hắn gắng giữ vẻ điềm nhiên, nhưng trong tâm trí lại vang lên những câu hỏi dồn dập.

Em như thế có phải là vì hắn không? Một ý nghĩ vụt qua khiến hắn không khỏi tự vấn lòng mình: Liệu chính hắn đã đẩy em vào tình cảnh ấy?

Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ thứ suy nghĩ mà mình cho là không cần thiết ra khỏi đầu, lập tức hỏi ngược lại quản lý Kim Ngân: "Hiện tại cậu ấy đang ở với ai?"

"Một mình thưa Nguyễn Tổng." Chị e dè đáp.

"Gọi cho người nhà cậu ấy vào làm giấy tờ, rồi nhắc cậu ta ngày kia phải có mặt ở công ty làm việc. Không được phép nghỉ."

"Vâng."

Quản lý Kim Ngân đi ra ngoài, để lại Quang Anh ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn vàng từ bàn làm việc chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng, sắc bén của hắn. Những lời vừa rồi như một cú đánh mạnh vào trái tim, dù hắn đã cố gắng gạt bỏ cảm giác bất an, nhưng trong sâu thẳm vẫn có gì đó không yên.

Mặc dù hắn vẫn lạnh lùng ra lệnh, bảo mọi chuyện phải được giải quyết nhanh chóng và đúng quy trình, nhưng đầu óc hắn không thể không tưởng tượng tới hình ảnh của em trên chiếc giường bệnh viện, mặt mày nhợt nhạt, những vết thương nặng nề. Hắn không thể quên được khoảnh khắc đó khi nghe tin em gặp nạn, và dù không thừa nhận, một phần trong hắn muốn chạy đến bên em.

Nhưng lý trí lại chiến thắng, vẫn là cái lạnh lùng, vô cảm của một người đàn ông luôn cứng rắn. Hắn tự dặn lòng, không được bận tâm tới em nữa, không có ngoại lệ. Nhưng đâu đó trong lòng lại là những vết nứt không thể xóa mờ.

_____________________

Thành An tặc lưỡi, tay cầm bát cháo đút cho em, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng: "Chịu mày. Tối rồi còn đi xe máy ngoài đường, nếu chẳng may tai nạn rồi chết thì ai lo?"

Em chỉ biết ú ớ trong miệng, nhai cháo mà mắt thì nhìn thẳng xuống. "Sếp... sếp bắt tao tăng ca..." Câu nói lẩm bẩm thoát ra, giọng nghẹn ngào, chẳng muốn nói thêm gì.

Thành An nghe vậy, đôi mắt trợn tròn, bất ngờ tột độ. "Ai? Ai bắt mày tăng ca lúc mười giờ đêm thế này? Để tao tới xử lý thằng chó chết đó!" Cậu ta quắc mắt.

Em im lặng, cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh nhìn ấy.

"Sao vậy?" Thành An lo lắng hỏi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chủ tịch công ty..." Em khẽ nói, giọng run run.

"Là ai?!?" Cậu không tin vào tai mình, một lần, rồi lại lần hai.

"Quang Anh..."

Chỉ hai từ ngắn gọn, nhưng đủ để làm cả không gian như đông cứng lại. Thành An sững người, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc và khó tin.

"Không thể nào... Mày nói là Quang Anh á?" Cậu hỏi lại, lần một.

Em gật đầu, đôi mắt đỏ hoe cụp xuống.

"Quang Anh?!?!" Cậu nhấn mạnh thêm lần nữa, như muốn xác thực, nhưng câu trả lời vẫn là cái gật đầu chậm rãi đầy nặng nề ấy.

Cảm giác thất vọng xâm chiếm Thành An, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, nén lại tất cả sự bức xúc trong lòng.

"Thế sao không nghỉ việc?" Thành An chau mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn em.

Cậu nghĩ đơn giản, chỉ cần em bỏ việc thì Quang Anh sẽ chẳng còn lý do gì để hành hạ em nữa. Chẳng phải vậy là tốt nhất sao?

Em khẽ cười nhạt, cúi gằm mặt xuống: "Tao ký hợp đồng lớn với công ty rồi..."

Cậu lặng người, một tia bất an hiện rõ trong ánh mắt. "Hợp đồng gì mà mày phải chịu khổ thế này?"

"Là hợp đồng ràng buộc lâu dài. Phạt vi phạm hợp đồng lớn lắm, tao không đủ sức mà trả nổi."

Nghe vậy, Thành An chỉ biết thở dài. Giờ thì cậu hiểu, em chẳng phải đang làm việc, mà là đang mắc kẹt trong một chiếc bẫy do chính Quang Anh giăng ra. Một chiếc bẫy mà càng cố gắng thoát, em lại càng bị siết chặt hơn. Giờ đây, Đức Duy chỉ đang cố gắng sống cho qua những thảng ngày khổ cực tại công ty mà thôi.

"Thôi được rồi, bình tĩnh, nghe tao nói này." Thành An vỗ về cơn xúc động trong lòng em.

...

Thành An vỗ nhẹ vai em, cố gắng kiềm chế sự bực bội đang dâng lên trong lòng. "Nghe tao nói, nhớ là phải biết điều, phải nghe lời anh ta."

"Ừm..." Em nhẹ gật đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm yên lặng bao trùm, như đang che giấu tất cả những nỗi buồn của em.

Thành An rời đi vì có việc, để lại em một mình trong căn phòng vắng lặng. Bóng tối trùm xuống, chỉ còn tiếng tích tắc khe khẽ của chiếc đồng hồ treo tường. Em ngồi đó, ánh mắt vô định lướt qua từng góc phòng, nơi ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường hắt vào.

Thật quen thuộc...

Ngày ấy, bốn năm trước, em từng ngồi ở một góc tương tự như thế, bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt lấy tay anh suốt đêm dài. Đôi mắt đau đáu dõi theo từng nhịp thở yếu ớt của anh, lòng đầy lo lắng và hy vọng. Em mòn mỏi đợi anh tỉnh dậy, chỉ mong một ánh nhìn, một nụ cười từ anh.

Nhưng bây giờ, bốn năm sau, em lại nằm trên chính chiếc giường bệnh này, cô độc và lặng lẽ. Anh vẫn ở đâu đó, nhưng không một lời hỏi thăm, không một ánh mắt nào quay lại phía em.

Mọi thứ như một vòng xoáy nghiệt ngã, một giấc mơ không hồi kết, nhấn chìm em trong nỗi đau không lời.

_______________________

chap này vt hơi vội và ẩu, mong thứ lỗi
tại bố mẹ ép đi ngủ sớm á
bb mng, chúc mng ngủ ngon ạaaaaaaaaaaa
tớ xin lỗi vì k viết dài ddcccccccc huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro