Bắt Em Về Bên Anh
Người làm trong dinh thự mang một khay thức ăn lên, mùi thơm của súp nóng và bánh mì lan tỏa trong hành lang dài lạnh lẽo. Họ đứng trước cửa phòng của Đức Duy, gõ cốc cốc vài cái.
Không có tiếng đáp lại.
Điều này không phải là chuyện lạ. Suốt cả tháng qua, em nhỏ chẳng bao giờ mở miệng khi đồ ăn được mang đến. Lần nào ép lắm thì em cũng chỉ miễn cưỡng động đũa vài miếng, còn lại đều để nguyên.
Một hồi lâu sau, bên trong căn phòng vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.
Đám người làm cảm giác có một điều gì đó đã xảy ra. Họ cạy cửa, phá khóa xông vào và phát hiện cảnh tượng tan hoàng bên trong.
Đồ đạc lộn xộn, chiếc giường nhàu nhĩ với tấm ga bị xé thành những mảnh dài, một đầu buộc vào khung cửa sổ. Những vệt máu nhỏ giọt trên sàn gỗ, kéo dài đến mép cửa sổ.\
Một người sững sờ chỉ tay về phía cửa sổ. "Nhìn kìa... sợi dây..."
Ánh mắt họ dõi theo và lập tức nhận ra sự thật: sợi dây buộc chặt vào khung cửa sổ, phần còn lại thả dài ra bên ngoài, lơ lửng giữa không trung.
"Đi báo với Quang Anh ngay!"
__________________________
Quang Anh đang họp cùng cấp dưới trao đổi về kế hoạch mới của công ty. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Quang Anh nhíu mày, liếc nhìn màn hình. Là một trong những người làm trong dinh thự.
Hắn lạnh lùng đưa tay lên ra hiệu tạm dừng buổi họp, nhấc máy.
"Nói."
Giọng nói ở đầu dây bên kia run rẩy, mang theo một sự căng thẳng khó tả. "Thưa cậu... cậu Duy... cậu ấy đã bỏ trốn rồi ạ!"
Trong thoáng chốc, cả căn phòng dường như chìm vào im lặng tuyệt đối. Những từ ngữ kia như lưỡi dao sắc đâm thẳng vào Quang Anh.
Hắn siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt tối sầm lại. "Nói lại."
"Cậu Duy... cậu ấy không còn trong phòng nữa. Cửa sổ bị phá, có dấu máu..."
Một tiếng rầm vang lên khi Quang Anh đập mạnh tay xuống bàn, khiến mọi người trong phòng họp giật mình nhìn hắn.
Hắn đứng dậy, rời khỏi bàn họp, không nói một lời với ai.
"Phong tỏa mọi con đường quanh khu vực. Nếu để nó thoát được, chúng mày chết hết."
Quang Anh gầm lên vào loa điện thoại rồi cúp máy, đôi mắt rực lên ngọn lửa của sự điên cuồng lẫn tức giận.
_______________________________
Đức Duy điên cuồng chạy, mặc kệ những ánh mắt tò mò, thậm chí khó hiểu của những người xung quanh.
Đôi chân em, dù đã rớm máu từ gai hoa hồng vẫn chạy không ngừng nghỉ, như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi, cái bóng ma từ dinh thự ấy sẽ bắt kịp và kéo em trở về.
Trong đầu em chỉ còn một nơi duy nhất có thể nghĩ được: nhà của Thành An.
Em dám chắc rằng nơi đó đủ an toàn để em có thể ẩn trốn khỏi hắn ta, nếu có thể thì em sẽ nhờ cậu ta chuyển nhà và đem theo em luôn, đến một nơi thật xa để Quang Anh không tài nào tìm được.
Nhưng em không biết, ở một nơi khác, chiếc xe màu đen bóng loáng của Quang Anh cũng đang phóng nhanh trên đường, đích đến chính là nhà Thành An.
_______________________________
"THÀNH AN!!!!!!!!!!!!!!!!"
Đức Duy trợn tròn mắt khi thấy bạn mình bị trói chặt, bên cạnh còn có hai người đàn ông to cao, trên tay họ là khẩu súng lục dường như có thể bóp cò bất cứ lúc nào.
"Đức Duy, em định trốn đi đâu thế?"
Giọng nói của Quang Anh vang lên từ phía sau, đều đều nhưng lạnh buốt, khiến sống lưng đông cứng.
Em quay đầu lại, chỉ thấy hắn đứng cách vài bước chân. Ánh mắt sắc bén của hắn khóa chặt lấy hình ảnh của con ngưởi nhỏ bé đang run lên không ngừng.
"Bé cưng trốn cũng hay nhỉ?"
Hắn bước chậm rãi về phía em, từng bước chân vang lên như tiếng tích tắc của đồng hồ định mệnh.
"Sao nào, muốn bỏ tao đi hả?"
Hắn bước một bước, em lại lùi sau một chút.
"Thế thì bạn em sẽ mất đi cánh tay phải đấy."
Hai nguời vệ sĩ nghe được lệnh, đưa hai đầu súng đen ngòm chĩa thẳng vào cánh tay phải của Thành An chuẩn bị nả đạn.
Thành An trợn trừng mắt, mồ hôi rịn trên trán. Cậu run bần bật nhưng không dám thốt nên lời, chỉ có đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía Đức Duy như cầu xin cứu lấy mình.
"Đừng làm thế!!!Tôi...Tôi xin anh!!!" Đức Duy gào thật lớn trong dòng nước mắt đã chực trào ra.
"Thế thì quay về." Quang Anh áp chặt em vào tường, bàn tay siết lấy cằm Đức Duy, buộc em ngẩng lên đối mặt với hắn. "Hoặc nhìn bạn em gào thét trong đau đớn. Tùy em chọn."
"Em... em về mà!!!!" Đức Duy khóc nấc lên, hai bàn tay run rẩy bám chặt lấy bộ âu phục đắt tiền của Quang Anh.
"Nguyện ý ở bên cạnh tao chứ?"
Đức Duy chẳng dám suy nghĩ mà gật đầu lia lịa như cún con, không quan tâm nước mắt đang giàn giụa trên khuôn mặt đỏ au, trông bần hàn mà nhơ nhớp thật sự.
"Ngoan."
Quang Anh nhếch môi, vừa dứt lời, hắn ra hiệu bằng một cái gật đầu lạnh lùng.
Cái đầu súng nặng trịch trên tay vệ sĩ đập thẳng vào gáy Đức Duy. Em không kịp thốt lên một tiếng, đôi mắt mở to hoảng hốt rồi dần khép lại.
Thân người nhỏ bé đổ gục, mềm nhũn trong vòng tay rắn chắc của Quang Anh.
Hắn cúi xuống, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đang bất tỉnh, ngón tay chạm nhẹ lên vết thương đỏ ửng nơi gáy em, ánh mắt lấp lánh sự thỏa mãn.
"Về nhà thôi, bé cưng."
Hoàng tử nhỏ lại được hắn đưa về nhà, một lần nữa.
___________________________________
Đức Duy tỉnh dậy trong một không gian tĩnh mịch. Bóng tối bao trùm xung quanh, trước mắt em chỉ còn là một màu đen đặc quánh.
Một luồng ánh sáng nhỏ lóe lên, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn trần cũ kỹ làm em chói mắt.
Đức Duy cố gắng nhìn xung quanh. Một căn phòng với những bức tường loang lổ những vết ẩm mốc, một chiếc ghế gỗ đã sởn màu cùng chiếc giường ố vàng cùng tấm ga nhàu nhĩ giăng đầy tơ nhện.
Một mùi hôi thối bốc lên từ phía góc phòng làm em buồn nôn. Nhưng góc tối ấy chẳng có lấy một tia sáng rọi vào, nên em cũng khó mà nhận ra ở đó có những gì.
"Đây...đây là đâu?"
Phải...phải nó không?
Đức Duy cảm thấy nơi này thật giống như căn phòng trong giấc mơ của em.
Leng keng...leng keng...
Âm thanh khô khốc vang lên khiến em giật mình. Đức Duy cúi xuống nhìn cơ thể.
Mắt Đức Duy trợn tròn khi thấy chiếc còng sắt lạnh toát đang cứa cứa vào cổ tay, hai chân bị quấn chặt trong chiếc dây xích nặng chịch màu đen sẫm.
"Cái...cái quái gì thế này?"
Đức Duy định thần nhìn lại. Em chợt nhận ra mình bị trói trên một chiếc giường, các dây xích chằng chịt thắt chặt lại, mỗi mối nối đều được siết chặt và gắn lên tường bằng những chiếc đinh lớn. Quả tạ thô kệch nối liền với dây xích cứ không ngừng phát ra những thanh âm nặng trịch như tiếng gầm thét, khiến em rợn tóc gáy.
Chiếc cửa hé ra, Quang Anh bước vào. Trên tay hắn còn đang siết chặt con dao phẫu thuật sắc bén.
Ánh mắt Đức Duy đập thẳng vào lưỡi dao ấy, lòng thầm đoán xem Quang Anh sẽ làm gì tiếp theo.
Đáp lại sự sợ hãi kia, Quang Anh chỉ nở một nụ cười quái dị.
Rồi không chần chừ, hắn lao thẳng tới chiếc giường kia mà cắm một nhát...
PHẬP!!!
____________________________
xloi mng, tôi bị thu máy tính 1 tuần.
ê viết thấy nản quá các người oi, muốn drop vai ch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro