Anh Là?
"Chị cứ về trước đi, em ở lại làm nốt trang cuối," em khẽ nói, giọng bình thản nhưng có chút gì đó mệt mỏi ẩn giấu bên trong.
Chị Kiều đứng đó, thoáng lưỡng lự. Ánh mắt chị lướt qua gương mặt em, những quầng thâm mờ mờ dưới mắt và dáng vẻ gầy gò, mỏi mệt của em dường như nói lên tất cả. Nhưng cuối cùng, chị cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi rời đi, để lại em một mình trong không gian tĩnh lặng của văn phòng.
Đã gần chục ngày nay, chị Kiều rủ em về chung, nhưng lần nào em cũng từ chối. Lý do thì chẳng cần giải thích thêm: công việc của em vẫn còn chất đống kia mà.
Ngoài cái dự án lớn này, mỗi ngày em còn phải xử lý hàng tá hồ sơ sổ sách của phòng. Việc đến từ mọi hướng, khiến em dường như chẳng có một phút giây nào để thở kể từ ngày đầu tiên đi làm.
Sáng nào cũng vậy, khi bầu trời vẫn còn nhập nhoạng tối, em đã có mặt ở công ty. Cả ngày đôn đáo qua từng bàn làm việc, kiểm tra nhân viên, xử lý những sự cố nhỏ nhặt mà họ không tự giải quyết được. Đến khi chiều muộn, em lại vùi đầu vào đống giấy tờ của dự án, cố gắng từng chút một để hoàn thành nó.
Có những hôm em thậm chí ngủ lại văn phòng, gục xuống bàn làm việc chỉ để rồi lại bật dậy vào lúc ba giờ sáng, tiếp tục làm nốt những gì còn dang dở. Ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt, tiếng máy tính chạy rì rầm, và những con chữ nhảy múa trước mắt là người bạn đồng hành quen thuộc của em suốt thời gian qua.
Mệt mỏi ư? Dĩ nhiên là có. Nhưng em chẳng còn lựa chọn nào khác. Để giữ được vị trí này, để chứng minh rằng em xứng đáng, em biết mình phải đánh đổi. Và em chấp nhận.
Em không hề hay biết rằng, mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn, một kế hoạch vô cùng hoàn hảo do chính tay hắn tạo dựng nên.
______________________
Thấp thoáng vậy mà đã trôi qua hai tuần kể từ ngày dự án được giao tới tay em. Nay là ngày báo cáo dự án, là ngày mà em được chứng minh năng lực của mình.
Em bước vào trong căn phòng họp rộng lớn, những vị giám đốc ngồi thành hàng, mỗi người một vẻ, gương mặt họ không thể hiện cảm xúc, nhưng lại mang theo sự quyền uy đến áp đảo. Đây là những con người đứng đầu, những người nắm giữ vận mệnh của công ty, và chắc chắn họ đều giỏi hơn em – em biết điều đó.
Ánh mắt họ hướng về em, không phán xét, không tò mò, chỉ đơn giản là một cái nhìn thờ ơ, nhưng chính sự thờ ơ ấy lại khiến tim em thắt lại. Trong ánh mắt họ, em chỉ là một người bình thường, hoặc có lẽ là dưới mức bình thường. Họ biết em là ai – một người quen của Nguyễn Tổng, được đưa vào làm trưởng phòng mà chẳng cần qua bao thử thách như người khác.
Em không biết điều đó. Em chỉ cảm thấy ánh mắt họ mang chút gì đó khiến mình như nhỏ bé hơn, như đang lạc lối giữa đám đông xa lạ.
Cố giữ cho bước chân không run, em lặng lẽ đi tới chỗ ngồi của mình.
Ở phía đầu phòng họp, một chiếc ghế lớn được đặt uy nghiêm, nhưng lạ lùng thay, người ngồi trên đó lại quay lưng lại với tất cả. Dáng lưng thẳng tắp, chiếc ghế bọc da đen cao vượt quá đầu người, như một bức tường chắn vô hình, tạo ra khoảng cách lớn giữa người ngồi và phần còn lại của căn phòng.
Chiếc ghế đó, em biết rõ, thuộc về Nguyễn Tổng – vị chủ tịch quyền lực mà trong công ty này không ai là không biết. Không phải vì sự kính trọng hay ngưỡng mộ, mà vì những lời đồn đại chẳng mấy tốt đẹp. Một con người được mô tả bằng những câu chuyện về sự lạnh lùng, khó tính và thậm chí tàn nhẫn đến mức khiến nhiều người phải run sợ.
Em liếc nhìn xung quanh. Trên gương mặt những vị giám đốc kia, có người giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay siết chặt hay những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán lại nói lên sự thật khác. Ánh mắt họ, dù thoáng qua hay cố tình tránh né, đều vô thức hướng về phía chiếc ghế im lặng ấy với một nỗi lo ngại không che giấu được.
Nhưng em thì không.
Em không thấy sợ. Thay vào đó, trong lòng em là một cơn sóng ngầm của tò mò và phẫn nộ.
Con người đang ngồi trên chiếc ghế ấy là ai?
Hắn quyền lực ra sao để có thể khiến tất cả mọi người phải cúi đầu? Và quan trọng hơn, tại sao hắn có quyền hành hạ em suốt thời gian qua một cách quá đáng như vậy?
Suy nghĩ ấy như một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lòng em, cháy rực hơn khi em nhìn về phía chiếc ghế lớn ấy. Bất kể người ngồi đó là ai, em cần phải biết, phải hiểu. Vì nếu không, làm sao em có thể đối mặt với tất cả những áp lực mà hắn đã đặt lên vai em?
Trong giây phút ấy, em không còn thấy mình là một nhân viên nhỏ bé nữa. Em không chấp nhận để sự sợ hãi điều khiển mình. Em chỉ muốn đối mặt, muốn nhìn thẳng vào mắt con người quyền lực ấy và hỏi rằng: "Tại sao?"
"Bắt đầu đi."
Giọng nói trầm thấp vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng họp. Tất cả ánh mắt lập tức hướng về phía chiếc ghế lớn ở đầu phòng. Người đàn ông trên ghế vẫn ngồi quay lưng lại, nhưng chất giọng ấy, với âm sắc lạnh lẽo và uy quyền, đã đủ khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Em thoạt nghe đã thấy giọng nói ấy có phần quen thuộc hơn là xa lạ, hơn nữa hình như em đã nghe nó ở đâu rồi. Em có linh cảm rằng em biết con người ấy là ai. Nhưng cho dù em có nghĩ mãi, nghĩ mãi thì vẫn chẳng thể nhớ ra mọi chuyện là gì.
"Mời cậu Đức Duy trình bày kế hoạch của mình." Quản lý Kim Ngân cất tiếng, đưa mắt hướng về em.
Em nghe tới tên mình vội đứng dậy, tay cầm lấy tệp giấy dự án đã hoàn thành, dõng dạc đứng trước hàng chục con người đang nghe phần trình bày của mình.
Em vừa nói vừa run sợ. Em sợ rằng lỡ như em vô tình mắc phải lỗi gì đó, vị chủ tịch kia nổi nóng thì sao? Em tự nhận thấy bản thân chưa thể làm tốt trong dự án này, vì nó quá khó với em. Mặc dù chưa bao giờ được chứng kiến cơn nóng giận của con người bí ẩn đấy, lòng em vẫn thấp thoáng một chút run nhẹ.
Trong suốt phần trình bày của em, chiếc ghế kia vẫn không có chút lay chuyển nào, mà thay vào đó là sự im lặng tới đáng sợ.
Đến cuối cùng, em vẫn xuất sắc hoàn thành phần trình bày của mình. Mọi người vỗ tay chúc mừng em.
"Ý tưởng hay. Cho tiến hành kế hoạch." Chất giọng trầm ấm lần nữa vang lên.
Em ngẩng đầu lên, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Làm sao có thể chứ?
Vị chủ tịch nổi tiếng khó tính ấy... vừa nghe lại đồng ý ngay lập tức với ý tưởng của em sao?
Cảm giác bất ngờ và khó hiểu đan xen trong lòng. Em biết dự án này là một thử thách không nhỏ, và bản thân em, dù đã rất cố gắng, vẫn cảm thấy chưa làm tốt. Vậy mà giờ đây, không chỉ nhận được sự đồng tình, mà còn là sự tán thưởng của cả căn phòng.
Trong lòng em tràn ngập những câu hỏi. Phải chăng mình đã thực sự làm tốt, hay còn điều gì đó mà mình chưa hiểu? Nhưng dù sao đi nữa, em cũng không thể che giấu niềm tự hào khi được ghi nhận công sức của mình.
Ánh mắt em vô thức liếc về phía chiếc ghế lớn kia. Người đàn ông quyền lực ấy vẫn ngồi yên, quay lưng lại, nhưng lời nói của anh ta dường như có sức nặng hơn bất cứ tiếng vỗ tay nào.
"Tan họp. Cậu Đức Duy ở lại."
Câu nói ngắn gọn của Nguyễn Tổng vang lên, lạnh lẽo như một mệnh lệnh không thể chối từ.
Tất cả mọi người sau khi nghe hiệu lệnh của Nguyễn Tổng liền ngay lập tức ra về, không dám ở lại lâu. Không một ai dám nán lại, thậm chí còn không dám trao đổi ánh mắt hay lời nói nào với nhau. Dường như tất cả đều hiểu rằng, khi chủ tịch đã ra lệnh, tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi, không gây thêm bất kỳ sự chú ý nào.
Chỉ trong chốc lát, căn phòng rộng lớn bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
Giờ đây, chỉ còn em và vị chủ tịch quyền lực ấy. Chiếc ghế lớn vẫn quay lưng lại, giữ nguyên sự bí ẩn quen thuộc.
Đức Duy cảm thấy vô cùng khó hiểu, nếu họp xong rồi thì chủ tịch nên cho em về chứ? Dù gì thì dự án đã trình bày xong, em cần về nhà nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng. Dẫu có sợ vị sếp kia thật, vậy nhưng em vẫn đánh bạo hỏi người đó.
"Thưa Nguyễn Tổng, tôi đã trình bày xong. Anh còn yêu cầu gì nữa không ạ, nếu không thì tôi xin phép về nơi làm việc của mình."
"Cậu không thắc mắc tôi là ai sao?"
Em nghẹn lời. Anh ta đang nói gì vậy? Chẳng phải tất cả mọi người đều biết anh ấy là chủ tịch công ty sao?
"Dạ...?"
Ngay khi em vừa kịp thốt lên một tiếng ngập ngừng, chiếc ghế lớn từ từ xoay lại. Âm thanh nhỏ bé của bánh xe xoay vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, như báo hiệu cho một điều gì đó lớn lao hơn sắp xảy đến.
Ngồi đó là một người đàn ông mặc bộ vest đen chỉnh tề, đôi mắt sắc bén và khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như thách thức. Ánh đèn từ trần rọi xuống khiến gương mặt hắn càng trở nên rõ nét.
Là hắn ta.
"Nguyễn... Nguyễn Quang Anh?" Em thốt lên, gần như không tin vào mắt mình.
Người đàn ông trước mặt không ai khác chính là Nguyễn Quang Anh – người yêu cũ của em, người từng là một phần trong quá khứ mà em đã cố gắng quên đi.
Hắn vẫn ngồi đó, điềm nhiên, hai tay đan vào nhau, đôi mắt nhìn em với ánh nhìn đầy bí ẩn. Không có gì là bất ngờ trong biểu cảm của hắn, như thể mọi thứ đang diễn ra đều nằm trong kế hoạch mà hắn đã sắp đặt từ lâu.
Còn em, đứng đó, vừa bàng hoàng, vừa phẫn nộ, không thể thốt lên được thêm lời nào.
"Mày bất ngờ lắm sao, Đức Duy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro