iv
ép bốn
mặt dày simp lỏ
giải thích
đội trưởng trần
thì bọn t thấy m mập mờ với thằng duy hoài mà kh chịu tỏ tình
bọn t định cho thằng dương làm cho m ghen xong tỏ tình luôn 😭🙏🏻
đâu có nghĩ chuyện sẽ đi xa nvay
đeo míc
xin lỗi m huhu t bị ép buộc
thật sự t kh có tình cảm gì với duy của m hết
halogen
xin đừng đánh nhau đừng xé áo nhau
đeo míc
ê đừng rã gr nha mấy ba 😭 diễn th diễn th
mặt dày simp lỏ
im hết cho bố nch
diễn diễn cl duy của t sợ run hết cả người r
halogen
ý tưởng của thằng hiếu
đội trưởng trần
đã ai làm gì đâu, đã làm gì đâu 🥲
mặt dày simp lỏ
may cho cm là t hiền với dễ dãi
tha cho tbay lần này th đó
mốt bớt diễn lại
halogen
thấy câu đầu hơi cấn cấn
nhưng tha là may rồi!!
đeo míc
nay quang anh đẹp trai quáa
bữa nào phải một chầu haidilao mới được!
đội trưởng trần
ủa đừng nói m định cua thằng quang anh nha
nãy tán duy cũng kêu đi haidilao
mặt dày simp lỏ
???
gớm
th cũng được đi
halogen
mà thằng dương chiến thuật m xàm l dữ bây
tự nhiên đùng một cái thiếu điều muốn hun con nhà người ta r
đeo míc
thì t có làm mấy chuyện này bgio 🥲
còn bỡ ngỡ
mặt dày simp lỏ
v mốt đừng làm nữa nhé 👍🏻
"anh quang anh, bài này làm sao ạ?"
nghe giọng em bé của mình, anh liền cất điện thoại xuống, mê trai mà quên luôn cái nhóm bạn ồn ào kia. sau trận hồi chiều thì đức duy được quang anh đưa về nhà dỗ, làm nũng từ trường đến nhà. quang anh kêu lấy sách vở ra học đi thì em cũng ngoan ngoãn làm, em bé ngoan mới được thương chứ.
"đưa sách đây anh xem nào."
đức duy đẩy sách qua bên anh, cả hai cắm đầu nhìn vào quyển sách nhỏ khiến khoảng cách mặt hai người gần hơn hẳn. quang anh có thể nghe được hơi thở người nọ, trong lòng thầm mong em không thể nghe được nhịp tim đập loạn xạ trong lòng ngực mình.
"à, để anh làm ra nháp cho em tham khảo nhé."
em phải công nhận, quang anh đẹp thật. trong mắt duy thì anh là ví dụ sống của cụm từ 'vẻ đẹp tri thức', từng đường nét trên khuôn mặt đều khiến em mê hoặc như bị bỏ bùa yêu vậy. em ghét cái cách anh không là của mình nhưng vẫn luôn đẹp trai, em ghét cái cách anh không là của mình nhưng vẫn nuông chiều mình như một em bé, em ghét cái cách anh luôn quanh quẩn trong đầu mình mỗi ngày mà không biết mệt. em ghét quang anh, ghét ghét ghét.
"em thử chụp một tấm hình đi, ngắm được lâu hơn đó."
đức duy được nhắc thì đỏ hết cả mặt, chỉ muốn đào một chiếc hố thật sâu để chui vào ngay lập tức. quang anh được crush ngắm trong lòng như có lễ hội pháo hoa, ta nói nó sướng.
"ai thèm nhìn anh đâu, đồ điên!"
đáng yêu thế này ai mà chịu nỗi hả duy ơi.
"anh nói bài anh làm mà, chưa nói em nhìn anh luôn ấy?"
"ơ- ủa?"
đức duy bị bắt tại trận thì tan tành, em hết muốn ờ trong căn phòng này thêm một giây nào nữa rồi đó. em giật tờ nháp có chữ của quang anh trên bàn, mặt xụ xuống quay đi chỗ khác đọc bài. anh cười thầm, tay kéo chiếc ghế xoay của em lại để hai người đối mặt. nhìn thấy em bé bĩu môi hờn dỗi, anh cũng mềm lòng ôm lấy em.
"thôi anh giỡn mà, nguyễn quang anh cho phép hoàng đức duy nhìn anh thoải mái!"
duy gần như tan chảy trong vòng tay anh lớn, lấy ngón tay chọt chọt vào bụng anh qua lớp áo sơ mi trắng mỏng.
"em thèm socola."
quang anh nghe em nói liền buông em ra, hôm qua mới ăn rồi mà. anh biết em thích ăn ngọt lắm, nhưng ăn nhiều thì không tốt, đặc biệt đối với em bé 1,6 tuổi của mình ấy.
"không được, anh không cho! em ăn nhiều socola lắm rồi đấy, không sợ đau răng à?"
"anh lớn tiếng với bé.."
giọng đức duy run run như sắp khóc, quang anh hoảng hốt liền ôm em nhỏ lại vào lòng để dỗ. từ lúc gặp lại anh, duy em bé hơn hẳn, sơ hở là làm nũng đòi nọ đòi kia. nhưng chỉ làm với quang anh thôi đấy nhé, phát hiện em làm với đứa nào khác là anh xông ra đánh ngay.
mà khoan, cả hai đã là gì của nhau đâu chứ?
quang anh mấy lần định ngỏ lời với em rồi, nhưng càng nghĩ lại càng sợ em từ chối. anh quý duy lắm, thà ôm cảm xúc một mình còn hơn là đánh mất một người thật sự quan trọng đối với anh.
duy ở đây cũng không thua kém gì, hằng đêm luôn nằm trong chăn ảo tưởng về những việc cả hai sẽ làm, những nơi cả hai sẽ tới nếu yêu nhau. em đinh ninh rằng chuyện này sẽ không bao giờ có thật nên suy diễn cho đến cùng, đôi khi còn nằm khóc một mình vì mấy cái suy diễn của mình sâu xa hơn là phim ngôn tình hàn quốc nữa cơ.
nhưng duy ơi, em nào hay biết rằng quang anh luôn ước em sẽ không lấy vợ, để rồi thực hiệt lời ước năm còn mười hai tuổi của cả hai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro