ô cửa
#demo
__
Đã 5 năm sau ngày Duy biết Quang Anh rời đi khỏi nhân thế.
Dẫu 5 năm hay 10 năm thì tình cảm của Duy vẫn vậy. Vẫn vẹn nguyên và thuần khiết như ngày nào.
Bản thân cậu đã bỏ đi hết uẩn khúc giữa cả hai, nhưng giờ anh đâu còn nữa...?
Giá như anh tin tưởng cậu thêm chút nữa. Chia sẻ mọi đắng cay trong cuộc sống cho cậu, và cậu cũng không ích kỹ khư khư cho rằng anh sai...thì chắc giờ đây cả hai đã hạnh phúc bên nhau rồi nhỉ?
//
Cậu đi đến mộ anh, đặt một bó hoa hồng trắng lên phần cỏ như mọi khi.
Bỗng có một con mèo...
một còn mèo lông trắng bước đến
dịu dàng và đầy ắp sự trìu mến
chủ động áp cả thân nó vào người Duy...
//
Một ngày oi bức, Duy mở cửa sổ để đón ít gió trời thì lại gặp phải một sinh vật không mấy lạ lẫm...
lại là con mèo trắng...
nó cứ quẩn quanh ở ô cửa sổ nhà Duy.
"mày muốn ở thì ở nhưng đừng phiền tao đấy nhé"
Con mèo trắng ở cùng Duy...
Thời gian trôi Duy thương mèo trắng, và Duy nghĩ nó cũng vậy.
Thế nhưng nó lại biến mất.
Tại sao vậy?
//
Lững thững bước đi trên đường, mặt mày đã không đủ tỉnh táo.
Duy lê bước đến quán cà phê mà mình chọn để làm việc bán thời gian.
"quang...quang anh?"
Li cà phê đang cầm trên tay cũng rớt xuống đất. Mắt cậu mở to
"quang anh..."
Sao lại có người giống Quang Anh thế này...?
__
.
.
.
__
#demo.
__
sẽ khong nói là fic này có p2 đâu😞
mà t quăn cái demo cho vui vậy thôi chứ t không biết nào có fic đâu^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro