Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. di dời

Vùng quê yên bình với tiếng chim hót và tiếng song suối chảy róc rách. Thật lạ khi con người ai cũng chọn rời xa nông thôn để đến với thành thị xô bồ. Đức Duy hít thở khí trơi trong xanh, tay cầm li nước tận hưởng cảnh tượng bình dị của chốn đồng quê.

Ngắm nhìn mọi thứ chân thật và giản dị khiến lòng Duy nhẹ nhõm đến lạ. Cũng đã 1 năm trôi qua. Duy dường như đã vứt bỏ được hầu hết những thứ tiêu cực nhưng duy chỉ có tình cảm dành cho anh là còn tồn đọng.

__

"em đừng có giỡn, giỡn kiểu này không vui đâu" - Quang Anh cười sượng, khó hiểu nhìn em.

Anh tự hỏi liệu đây có phải là trò đùa mà em muốn bày ra để trả thù vì dạo này anh thường xuyên bê bối.

Quang Anh đến chỗ Duy, ôm cậu vào lòng rồi vỗ vỗ tấm lưng cậu.

"thôi nào em bé, anh biết dạo này anh sai quấy. Cho anh xin lỗi em bé nhé?" - anh hiền dịu hôn lên trán em.

Chẳng biết đây có phải Đức Duy của Quang Anh không nhưng em lại phũ phàng đến đau lòng. Em đẩy Quang Anh ra rồi bắt đầu để mắt ướt đẫm.

"em xin lỗi, ta dừng lại được rồi"

__

Lắc nhẹ đầu, ngày hôm đấy Duy đã mặc cho anh đau đớn níu kéo thế nào. Tuy đã cố giấu đi hình ảnh anh quỳ xuống gào thét tên mình thật sâu, nhưng nó đôi lúc vẫn xuất hiện khi trời về đêm.

Duy không rõ anh đã thống khổ thế nào khi bản thân mình rời đi, nhưng cậu đã rất đau lòng. Đau đến nhức nhói con tim.

Mấy tháng trôi nhanh, cậu thật sự không thể chấp nhận được sự thật rằng anh đã bỏ mình theo người khác. Chính mắt cậu đã thấy anh ôm ấp người con gái khác khi cậu tới bar đón anh về.

Lựa chọn rời đi cũng là lựa chọn tốt cho cả hai. Anh có thể tự do tự tại cùng người con gái ấy. Cậu thì giải thoát bản thân khỏi tình yêu độc hại này.

Điều cậu không thể hiểu, việc anh cố níu kéo cậu là để làm gì? Rõ ràng Quang Anh không cần cậu.

Khi mới quen nhau, Duy đã nghĩ rằng lựa chọn này của bản thân là đúng đắn. Thế nhưng sự thật có phải như vậy? Sau 9 tháng quen nhau anh đã thay đổi rất nhiều.

Anh khép kín với cậu hơn, đi sớm về khuya, từ đó cả hai dẫn đến những cãi vã không nên có.

Mọi thứ diễn ra như được sắp đặt, cậu không thể chịu đựng được Quang Anh nữa rồi. Sau cùng anh ta cũng không yêu cậu như cậu đã từng nghĩ.

Bản thân quyết định vứt bỏ mọi thứ để tìm đến những điều bình yên là một việc làm hết sức dũng cảm.

Sau khi ba Duy mất, Quang Anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho cậu, thế những giờ anh lại đổi thay?

Cậu đã không còn gì luyến tiếc nữa rồi.

__

Điện thoại bất ngờ run lên. Là một cuộc gọi đến từ số lạ. Duy lấy làm bất ngờ, không hiểu tại sao lại có số lạ gọi đến mình vào lúc này.

Dẫu tò mò nhưng cậu vẫn bắt máy.

"alo?"

"cho hỏi có phải số của Hoàng Đức Duy không?"

"dạ phải rồi? bên đó là ai thế ạ?"

"à, anh là bạn của quang anh - đăng dương. Em có tiện để gặp mặt anh không?"

"tôi không"

Cậu toan cúp máy nhưng người kia lại muốn kéo dài

"khoan đã, anh biết em rất khó chịu khi nghe đến cái tên quang anh. Nhưng làm ơn gặp anh chút thôi. nhé?"

"nhưng sao tôi phải gặp anh? nếu có anh ta thì tôi không đến"

"đến đi, anh gửi địa chỉ"

"nhưng khá mất thời gian vì giờ tôi đang ở rất xa thành phố"

"được, không sao cả"

__

Duy hơi nhăn mặt bước xuống xe. Nơi đây 1 năm vẫn không chút thay đổi. Xe cộ vẫn đua nhau bóp còi. Tiếng người buông kẻ bán khắp nơi náo nhiệt.

Cậu dù thấy rất ồn ào nhưng vẫn cảm nhận được gì đó thân thuộc rất yêu thương.

Đi đến định vị mà cái người tên Đăng Dương đã gửi cho cậu. Bản thân đi đến một quán cà phê có không gian khá yên ắng.

Bước vào trong Duy thấy một người đang vẫy tay, ánh mắt hướng về phía mình. Dù không chắc chắn nhưng cậu vẫn tiến đến chỗ người đó.

"em là đức duy?" - Đăng Dương nghiêng đầu nghi hoặc hỏi cậu.

"vâng"

"ừm, ngồi đi" - Dương lịch sự mời em ngồi rồi nói tiếp "em uống gì không?"

"dạ thôi được rồi"

Duy ngại ngùng không muốn nán lại đây lâu nên cũng trả lời qua loa.

"có chuyện gì mà anh gọi tôi đến đây thế?" - Đức Duy nhanh chóng hỏi anh vì bản thân không muốn mất thêm thời gian.

"anh muốn hỏi em một chuyện, em còn yêu quang anh không?"

Câu hỏi khiến Duy phải suy nghĩ. Bản thân cậu vẫn không biết mình đã hết yêu anh hay chưa.

Sự thật rằng lòng cậu cũng đã phần nào quên đi anh.

Thế nhưng mọi thứ đẹp đẽ về anh cậu vẫn nhớ như in. Chuyển hoá những gì xấu xa về anh thành kỷ niệm đẹp.

Có điều để yêu anh như trước kia thì là điều không thể.

"để nói là yêu thì không đâu anh, nhưng vẫn còn vương vấn gì đó rất khó tả"

"vậy anh nói em đây"

Duy tập trung nghe Dương đang cố gắng nói gì đó.

"Quang Anh...nó mất rồi"

__
.
.
.
__
hihi :)) toi yêu mọi người lắm :>>
__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro