36. bên nhau
Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày cả hai quen nhau. Đức Duy và Quang Anh vẫn thế không thay đổi tâm tình cho nhau là mấy. Cả hai cứ bình yên bên nhau và viết tiếp câu chuyện tình yêu của cả hai. Vẫn sinh hoạt, mọi hành động đều thân mật chứa đầy tình yêu làm cho ai cũng ngưỡng mộ.
__
Bảy tháng sau khi quen nhau, anh và cậu có trải qua một vài cãi vã nhưng chúng không quá lớn. Bản thân cả hai luôn tìm cách nào đó để xin lỗi đối phương khi biết mình sai. Họ không muốn cái tôi của mình sẽ xé nát những trang sách hay mà họ viết câu chuyện của bản thân
__
Chín tháng trôi quá, những biến cố có dấu hiệu tăng. Anh và cậu bắt đầu cãi nhau không ngừng nghỉ. Mọi cuộc hội thoại của cả hai đều là những lần to tiếng và mắng nhiếc đối phương. Đôi khi cả hai còn không thèm nói chuyện với nhau một tuần.
__
Tròn một năm, Quang Anh bắt đầu đi sớm về khuya. Đức Duy luôn phải mệt mỏi canh cửa chờ anh về. Đến khi anh về thì trên người lại nồng nàn mùi thuốc và mùi rượu. Đức Duy nhăn mặt nhưng vẫn chịu đựng dìu dắt anh vào trong.
Đến sáng lại mang chuyện đó ra chửi rủa khiến Quang Anh khó chịu làm lơ. Điều này làm Duy không thể chịu nổi.
Kỉ niệm tròn một năm yêu nhau. Đức Duy đã chuẩn bị vài món ăn mà cả hai đều yêu thích. Rót ít rượu ra ly để sẵn. Bản thân háo hức chờ đợi Quang Anh về.
Đức Duy gục ra bàn, chờ đợi nãy giờ cũng đã 4 tiếng. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Nhìn dòng tin nhắn của bản thân gửi cho Quang Anh bảo anh về sớm vẫn chưa được xem. Đức Duy lực bất tòng tâm. Bản thân ngẫm nghĩ một chút rồi cũng ngồi ăn một mình.
Vừa gắp từng miếng thịt, nước mắt cậu cũng theo đó mà tuôn trào.
Sau khi ăn uống xong cũng là 12 giờ 30, nhìn cánh cửa vẫn không có chút phản hồi gì là mở ra. Duy bắt đầu cảm thấy thật ngu xuẩn. Sao phải chờ đợi cái tên say xỉn đó cơ chứ!? Đi ngủ thì sướng hơn nhiều.
Vừa lúc đó tiếng mở cửa làm cậu vứt bỏ suy nghĩ đi ngủ vào sọt rác.
Anh lại say mèm bước vào nhà. Hai gò má ửng đỏ, đôi mắt lim dim chẳng thể mở hoàn toàn.
"chịu về rồi sao?" - Duy cau mày ngồi ở ghế sofa nhìn anh đang vật vả đi vào.
Đồng hồ thì điểm 2 giờ sáng. Anh loạng choạng bước vào trong chẳng để ý gì mà suýt va vào cái bàn. Cũng may chút lí trí cuối cùng đã giữ anh lại.
Anh tiến đến chỗ Duy ngồi rồi ngồi ngay cạnh bên. Dựa đầu vào vai cậu.
"sao thế bé cưng của anh" - Quang Anh dùng cái giọng say xỉn để trêu chọc Duy.
"anh biến cho tôi" - Duy không nghĩ gì nhiều mà tránh né sự tiếp súc gần gũi của anh.
"sao thế hả bé con" - anh đưa mắt đáng thương nhìn cậu tức giận.
Đức Duy thì không tài nào nhịn được cái mùi rượu và thuốc nồng nàng này nên chỉ muốn né xa anh.
Đang cố kháng cự khỏi vòng tay anh thì Duy bất ngờ thấy mấy dấu son đỏ chói trên cổ áo. Lúc này mặt Duy tối sầm, bản thân không chịu nổi mà quát tháo.
"tên khốn nguyễn quang anh, có biết hôm nay ngày gì không? mà còn đi về khuya thề này. đã thế trên cổ anh còn có vết son? anh giỡn mặt với tôi à"
Anh khó chịu nhìn em bực dọc. Đầu óc miên man không biết em đang mãi luyên thuyên cái gì, nhưng điều anh biết là cậu đang rất giận.
Quang Anh như mọi khi rướn người lên hôn vào môi Duy nhưng lần này nó đã vô tác dụng.
Duy đẩy đầu anh ra, bản thân khó chịu
"đừng mãi đùa giỡn với tôi như thế" - Duy trầm mặt, bản thân không dễ dãi đến mức chỉ cần mấy cái hôn là cậu sẽ ổn định.
"em phiền quá rồi đấy" - anh dùng giọng nhựa nhựa rồi ngọ nguậy trên sofa.
Bản thân đã quá mệt vì ăn uống ở quán bar. Giờ về còn gặp Duy cứ mãi nói về cái gì mà anh cũng không hiểu nổi.
"hôm nay ngủ ngoài đây đi"
Duy nói rồi bỏ lại Quang Anh ở trên sofa, bản thân bước vào trong rồi khoá cửa lại.
Quang Anh cũng ngoan ngoãn nghe lời. Ở yên bên ngoài và ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa. Chỉ là bây giờ anh thiếu hơi người yêu quá, nhưng anh vẫn nhịn vì Duy không muốn anh ngủ cùng nên anh đành chịu.
__
Sáng hôm sau Quang Anh khó khăn ngồi dậy, tay ôm đầu khó khăn. Trên bàn là thuốc giảm đau đầu và li nước. Kèm theo đó là miếng giấy nhỏ viết rằng nhớ uống khi tỉnh dậy.
Nhìn quanh thì không thấy Duy đâu, thử kêu mấy tiếng thì quả thực là không có. Rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ, cậu đi đâu cho được chứ?
Quang Anh gọi cho Duy liên tục ba cuộc nhưng bất thành.
"dậy rồi hả?"
Duy bước vào nhà, để hộp cháo lên bàn. Đưa mắt nhìn Quang Anh vẫn ngơ ngác.
"em, mới sáng ra mà đi đâu vậy?"
"đi mua đồ cho anh đây"
"á cảm ơn em nha"
"ừm ăn đi"
Quang Anh ăn hết tô cháo mà Đức Duy mua về. Bản thân ăn ngon lành không chừa lại một giọt.
Khi anh vừa để đống bát đĩa vào bồn, cậu cũng đồng thời lên tiếng.
"phải rồi, mình chia tay đi quang anh"
__
.
.
.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro