Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. hận và yêu

Đức Duy ngây ngốc người vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Bản thân vẫn không biết mình vừa bị gì thì môi đã dính chặt vào môi anh.

Quang Anh hôn môi cậu một cách mạnh bạo không nhường nhịn. Cố gắng chèn ép để đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu nhưng bất thành. Cậu nhanh nhẹn phản ứng kịp thời mà đẩy anh ra.

"anh điên à?" - cậu dùng tay lau lau miệng mình sau khi thành công tách môi anh ra khỏi môi mình.

"đúng, anh điên rồi, anh đang phát điên lên gì mày cứ hành xử với anh như thế đấy" - Quang Anh như muốn gào lên nhưng vì sợ mẹ phát giác nên không dám làm càng.

"tôi thế nào với anh?"

"một năm..." - anh vừa nói vừa nghiến răng, bản thân căm phẫn phẫn chính mình vì thời gian qua, và căm ghét mình của hiện tại đã làm như vậy với cậu.

"một năm qua...anh đã phải đau đớn chịu đựng mọi sự chểnh mãng của em rồi, em có thể bình thường lại được không?"

Quang Anh đau đớn tức giận nhưng không thể làm gì, vì vốn dĩ anh không thể nào đánh Duy.

"anh còn nhớ đêm hôm đó không?" - Duy bất ngờ lên tiếng, xoay tấm lưng lạnh lẽo về phía anh rồi giương mắt nhìn lên ánh sao mờ ảo "cái đêm mà anh đã như tên điên đấm cái gã cưỡng hiếp em ấy"

"anh nhớ" - Quang Anh chỉ lí nhí, bản thân không dám dõng dạc hay hô hào.

Làm sao mà anh quên được chứ, đêm đó là một đêm kinh hoàng khi anh phải một lúc chứng kiến người anh trân trọng và người anh yêu bị hãm hại. Mọi chuyện xảy ra như một vết xẹo mãi in sâu trong tâm trí anh, chẳng thể xóa nhòa.

"anh không thắc mắc tại sao em lại ở đó sao?"- Duy dần không kiềm được xúc cảm khi nhớ lại cái đêm đó. Cái đêm mà cậu đã bất chấp nguy hiểm, ráo riết tìm anh khắp nơi dưới cơn mưa lớn trong khi anh thì ôm ấp người con gái khác.

"anh có"

Quang Anh rất thắc mắc là đằng khác, thế nhưng anh nên làm gì? Gặng hỏi cậu hay liên tục gọi điện làm phiền hỏi lí do cậu xuất hiện ở nơi đó. Anh thật lòng không muốn Duy nhớ lại vì anh biết nơi đó đã diễn ra những điều làm Duy ám ảnh.

"tôi đã thấy anh...cùng...một người...con gái..." - Duy nói nhưng cậu không chịu được nữa rồi.

Câu nói bị ngắt quãng khi cậu cố lấy hơi. Bản thân đã khóc không thể kiềm chế được nữa, giọt lệ xinh đẹp lăn dài trên má. Bản thân cúi đầu xuống nhìn lên đôi bàn chân yếu mềm cố đứng vững.

Bất ngờ Duy cảm nhận được một vòng tay ôm trọn lấy thân mình. Ánh mắt vẫn dán xuống mặt đất chẳng chịu nhìn lên. Cậu thấy được chân anh đứng đối diện với chân mình. Vòng tay anh vẫn ấm áp, dịu êm và đầy nâng niu như ngày xưa.

Thế nhưng liệu nó có phải là cho cậu hay không...?

"anh...hức anh xin lỗi em hức" - anh vừa nói vừa chen vào những tiếng nấc lên làm câu nói rất khó nghe.

Thế nhưng Đức Duy vẫn nghe rõ mồn một những gì anh nói. Anh là đang xin lỗi cậu sao? Vì điều gì cơ chứ?

"tại sao anh lại xin lỗi em?"

Vòng tay anh siết cậu ngày một chặt hơn, nhưng nó không làm cậu đau. Cái ôm gợn lên cho cậu cảm giác yên bình và Duy chỉ muốn đắm chìm vào nó mãi mà chẳng muốn thoát khỏi.

Quang Anh có dự định rời khỏi thân Duy để lau nước mắt cho cậu và giải thích nhưng em đã giữ chặt thân anh. Vòng tay cậu bé nhỏ cố gắng níu giữ anh đừng rời bỏ mình quả thực phải làm người ta luyến lưu.

Thế là cả hai cứ giữ nguyên hiện trạng dính nhau như thế, anh thì lên tiếng giải thích.

"anh xin lỗi vì đã bỏ lỡ em ngày hôm đó, anh xin lỗi vì bản thân đã không coi trọng em, anh xin lỗi vì đã để em phải thấy những hình ảnh tệ hại đó..." - anh đau đớn nói hết những lỗi lầm của bản thân, nhưng như thế vẫn là chưa đủ.

Đức Duy chỉ im lặng, cậu tựa đầu mình vào vai anh khiến cho áo anh ướt một mảng to. Thế nhưng điều đó đâu còn quan trọng. Sự đau thương đang lấn át hết mọi lí trí, cớ sao hôm ấy anh lại bỏ cậu theo cô ta...

"tại sao vậy chứ quang anh...sao anh lại bỏ em để đi với cô ta..." - cậu đã không thể nhịn được, vừa dùng tay đấm nhẹ vào lưng anh trút giận vừa gào thét thảm thương.

Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu rồi xoa lưng cho cậu bình tĩnh, đúng là lỗi của anh nên đây là tất cả những gì anh có thể làm lúc này.

"anh...anh xin em, anh chỉ xin em một chút thôi, anh có thể xin em ở yên bên anh ngay lúc này một chút thôi được không duy"

"tôi hận anh..." - Duy nói rồi hoàn toàn vô lực ngã vào Quang Anh.

Vòng tay anh ôm chặt lấy người cậu, đôi mắt đẫm lệ nhìn lên những áng mấy mờ nhạt vì trời tối. Những áng mấy không rõ hình thù thật giống với tình cảm của Quang Anh. Cứ mãi vô định vô dạng chẳng có câu trả lời rõ ràng.

Thế nhưng mọi thứ thay đổi rồi, nó không còn vô dạng nữa, anh đã thật sự biết tình yêu của mình trông thế nào rồi.

Đó là Hoàng Đức Duy.

"em hận anh, nhưng anh yêu em"

__
.
.
.
__
rồi đó ngọt chưa ngọt chưa :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro