Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. tuyệt vọng

Đức Duy dần quên mất mình vẫn đang đứng dưới cơn mưa lớn, đôi mắt đờ đẫn nhìn anh đang vỗ về một cô gái nào đó. Cậu đứng bên kia đường nhưng đôi mắt không thể lẫn đi đâu được. Chính là anh, người đàn ông có thành tro cậu cũng nhận ra.

Cả hai đang ngồi trên chiếc ghế đá có vật che chắn an toàn, chỉ có Duy là ướt mà thôi. Nước mắt hòa cùng những giọt nước mưa mạnh bạo táp vào mặt cậu mà rơi xuống, chứng kiến anh âu yếm một người như cách anh đã làm với cậu.

Anh dang rộng đôi tay ôm đầu cô ấy tựa vào bờ ngực vững chãi của mình. Rồi dùng bàn tay vốn dĩ thương xuyên vuốt tóc cho cậu để vỗ vể và an ủi người trong lòng. Quang Anh thậm chí còn ân cần đặt lên tai người nọ một nụ hôn.

Đức Duy dần quên mất bản thân đang ở đâu và đang đứng đây nhằm mục đích gì. Mọi thứ trong đầu cậu giờ toàn là mớ bòng bong lộn xộn chẳng thể giải bày. Anh rõ ràng là đã dịu dàng với cậu như thế, nhưng vẫn là chưa yêu cậu sao.

Đức Duy nắm chặt tay thành quyền, ghì chặt ngón tay vào phần lòng bàn tay làm nó đau điếng. Nhưng cơn đau ê ẩm từ lòng bàn tay làm sao cay đắng bằng cơn đau lòng cậu đang gào thét thảm thương.

Phải rồi, giờ Duy mới nhận ra anh và cậu vốn chẳng là gì của nhau. Từ mọi thứ cả hai dành cho nhau đều vô nghĩa chỉ vì cả hai thật chất cũng chỉ là bạn tình. Đức Duy thật sự nghĩ rằng anh đã không còn luyến tiếc ai mà chỉ còn có mỗi cậu, nào ngờ cậu sai rồi.

Đức Duy không biết ngay từ đầu anh và người con gái tên Linh Nhi ấy là mối quan hệ gì, nhưng điều cậu có thể biết được chính là cô ta không thật sự yêu anh.

Có vẻ như cố ấy đối xử với anh không mấy tốt đẹp, nên anh liên tục say khướt khi về đêm hay lôi cậu ra để trúc giận. Thế nhưng mấy tháng gần đây cậu không còn chứng kiến Quang Anh như thế nữa nên đã lầm tưởng rằng anh thật sự quên được cô ta.

Cô ta làm tổn thương anh, nhưng điều đó đâu đồng nghĩa với việc anh có quyền tổn thương tôi đâu chứ Nguyễn Quang Anh...

Nhìn vào dòng tin nhắn sốt sắn lo lắng của mình nhắn hỏi anh có ổn không đã gửi đi 1 tiếng trước mà lòng cậu như có thứ gì đó kéo xuống hoàn toàn. Đầu óc Duy lúc này cũng không đủ tỉnh táo để chạy xe đi đâu nữa, nhưng đứng đây mãi thì cả hai người kia lại thấy. Cách tốt nhất vẫn là rời đi.

Đức Duy nấp mình vào một con hẻm vắng gần đó, trời vẫn đổ cơn mưa to tựa như cơn bão lòng cậu. Đức Duy ngã khụy xuống đất ôm mặt mà khóc đau đớn.

Hóa ra những gì anh dành cho cậu đều là giả dối, tất cả chỉ là giả dối.

Lấy từ trong túi mình ra một chiếc hộp được chuẩn bị kỹ lưỡng, bên trong là hai cái lắc tay bằng vàng được khéo léo khắc lên chữ A&D. Đức Duy thật sự đã nghĩ đến việc thổ lộ lòng mình. Cậu đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ vì cậu biết quán mì tương đen anh rủ cậu đi rất thích hợp để làm chuyện này.

Món quà này cũng đã được Duy chuẩn bị từ mấy tháng trước, chỉ chờ ngày cả hai thật sự thấu hiểu tình cảm của nhau thì cậu sẽ mang ra tặng anh.

Nào ngờ giờ đây, trong tâm trí cậu thay vì là hình ảnh anh vui vẻ cầm chiếc vòng rồi hứa sẽ giữ nó cẩn thận lại là cảnh tượng anh nắm tay người con gái khác hết ôm rồi hôn đầy âu yếm và nâng niu.

Cậu đã ước rằng giá như bản thân chưa từng yêu anh, giá như bản thân chưa từng trao trọn con tim này cho anh.

Để rồi giờ đây những gì cậu nhận lại chỉ là hình ảnh mà cậu thật tâm chỉ muốn quên sạch.

Hoàng Đức Duy ngồi thụp ra sàn, ôm ngực khóc lên từng cơn quặn thắt không thể ngừng. Bản thân thật sự mệt mỏi và kiệt sức. Cậu dường như không còn chút sức lực nào để chống cự. Cơn mưa cũng ngớt đi, Duy cố lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy.

Dù thế nào thì cậu cũng phải sống cho ngày mai, không thể vì một người mà cậu đau đớn quằn quại đến thế này được.

Cố mở điện thoại lên thì mới biết nó đã sập nguồn, nhìn đồng hồ đeo tay thì đã là 11 giờ đêm gần 12 giờ. Bóng dáng hai người nọ cũng không còn, cơn mưa cũng hoàn toàn dừng lại nhưng Duy lại không tài nào nuốt nước mắt vào trong.

Duy lọ mọ đứng dậy, bám víu vào vách tường gần đó, đầu óc mơ hồ không đủ tỉnh táo. Bỗng dưng có một bàn tay kéo lấy cổ tay cậu, và rồi cả người cậu cũng theo quán tính mà ngã vào lòng người nọ.

"nửa đêm nửa hôm đi đâu một mình vậy em trai, để anh đưa em về nha" - một gã trai tăm tia nhìn cậu đầy thèm thuồng.

Vừa nghe chất giọng thì cậu dám khẳng định đây không phải người tốt lành gì.

"bỏ tôi ra"

Đức Duy cố dùng chút sức lực cuối cùng để kháng cự.

Tên kia không nhân nhượng mạnh bạo ép cậu vào tường rồi dùng hai tay ém chặt không cho cậu di chuyển.

"ở yên đó cho tao"

Nói rồi hắn không chần chừ mà hung tợn cắn lấy môi cậu...

Ai cứu Đức Duy với...chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy...

__
.
.
.
__
hôm qua không đăng để nay đăng bù nha😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro