Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. đạp đỗ

"duy, mày với quang anh dạo này sao rồi" - Anh Quân vừa uống li cà phê vừa hỏi thăm.

Duy hôm nay có hẹn đi cà phê hàn huyên với Anh Quân. Cậu dạo này có nhiều suy nghĩ chất chứa nên cũng muốn giải bày với người anh thân thiết. Dù là thế nào thì Đức Duy cũng ít khi yêu, giờ tự dưng dính phải anh thì cậu cũng không biết xoay sở lòng mình thế nào.

Đức Duy đã luôn nghĩ rằng bản thân đang ngộ nhận tình cảm của anh dành cho cậu nhưng có thật sự là như vậy. Quang Anh có yêu Duy không chỉ có anh mới hiểu rõ, cậu đâu biết làm gì khác ngoài việc thích anh.

Thế nhưng cậu cũng không muốn bản thân nhu nhược, Duy đã cho rằng mình không được anh yêu, người anh thương thật lòng chỉ có cô gái ấy mà thôi. Lòng an phận không dám đòi hỏi anh bất cứ thứ gì. Một phần cũng là để bản thân rời khỏi thứ tình cảm chết tiệt này càng sớm càng tốt.

Mà không biết Quang Anh có biết Duy thích anh không, mà anh càng ngày càng cố gắng ở gần cậu hơn. Anh lâu lâu lại đòi sang nhà Duy ngủ, ngày nào cũng đòi đưa rước cậu đi làm mặc cho Duy ra sức từ chối. Những cái nựng má nuông chiều khi cậu đang ăn, những cái lau miệng đầy âu yếm khi có vệt nước sốt dính trên môi Duy, những lần nắm tay không rõ lí do đi dạo vòng quanh Sài Gòn...hay thậm chí là những lần quấn quít da thịt nhau trên giường...

Tất cả đều làm cậu nhóc Hoàng Đức Duy đắm mình vào bể tình của anh.

__

Quang Anh

hôm nay được nghỉ đúng không bé ơi?

Đức Duy

vâng
có gì không anh?

Quang Anh

em đi ăn mì tương đen với anh không
anh mới biết quán này ngon mà rẻ lắm nè

Đức Duy

ở đâu mấy giờ để em đi

Quang Anh

7 giờ tối nha em
còn chỗ thì là ở trước cửa nhà em nha
anh sang đón bé cho

Đức Duy

rồi rồi ok

__

Đức Duy vừa nhún nhảy trên bài nhạc 'Die with a smile' vừa chọn đồ cho bữa tối của cả hai. Cậu hí hửng lấy ra một cái áo sơ mi kiểu màu vàng nhạt cùng chiếc quần kaki màu trắng hợp thời. Trong lòng trào lên niềm vui khó tả. Dạo này ngày nào anh cũng chủ động mời Duy đi đây đi đó, điều này làm cuộc sống của cậu tràn đầy màu hồng.

Đôi lúc anh còn xuất hiện với chiếc nhẫn bạc hay chiếc lắc, còn có lần anh tặng mấy cành hoa cho cậu nữa cơ, trông dễ thương không thể nói thành lời.

Cậu cũng yêu thương anh lắm nên cũng tặng cho anh mấy cái móc khóa hay gấu bông giống hệt cậu vậy, rất đáng yêu. Quà gì Duy tặng thì Quang Anh cũng tươi cười cầm lấy và hứa rằng sẽ cất giữ thật cẩn thận.

Cả hai thường xuyên dành những ngày nghỉ cho nhau, thậm chí những lúc tan làm cũng không quên gặp mặt. Nhiều lúc đang chạy xe anh sẽ lại chỉ tay vào má để vòi vĩnh mấy cái hôn từ Duy. Cậu tuy ngại những vẫn đáp ứng cho anh đầy đủ.

Đó là lí do mà Quang Anh cưng Duy, lúc nào cũng nghe lời anh như thế thì hỏi sao mà không thương đây. Phải nói là cậu xứng đáng được những thứ nhiều hơn thế nữa.

Đức Duy biết Quang Anh đã thiệt thòi về vấn đề tình cảm gia đình nên cậu vẫn luôn ngoan ngoãn để anh không phải đau đầu. Mà anh đối với Duy tốt như thế thì có gì mà phải hư chứ?

Vừa nghĩ đến tất cả kỷ niệm cả hai từng có, Đức Duy vừa cười như một đứa trẻ. Ai nhìn vào chắc tưởng nó mới trúng số. Cậu cứ ngồi ra đấy, mặt ngáo ngơ cười cười trông rất hài hước.

Cũng đã 6 giờ 30, Đức Duy đang đứng trước gương vuốt vuốt lại tóc rồi săm soi làn da xinh đẹp của mình. Bản thân cậu rất yêu cơ thể này, vì nó được Quang Anh chăm rất kỹ.

Đức Duy

em xong rồi
anh sang thì nhắn nhé

Cậu hớn hở soạn đồ vào túi nhỏ của mình rồi xuống phòng khách ngồi. Đợi đến tầm 7 giờ kém thì cậu lo ra ngoài cổng đứng đợi vì sợ anh tới sẽ không thấy cậu đâu.

__

Không biết đã có mấy con muỗi đốt Duy rồi nữa, nhìn đồng hồ đeo tay thì đã là 7h30 rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Gọi cho anh trước đó cũng đã 2 đến 3 cuộc nhưng phản hồi lại cậu chỉ là chất giọng thuê bao quen thuộc.

Đức Duy lo lắng không biết anh có bị làm sao không nên khá hoảng, cậu cũng không biết gì về bạn bè anh nên cũng không thể gọi điện hỏi thăm tình hình. Chỉ còn cách chạy xe về nhà mình xem thử.

Vừa hay xe hơi của Duy hết xăng thế là cậu phải lôi xe máy ra chạy. Đội nón bảo hiểm lên mà phóng đi không gì nhiều.

Đến nhà hỏi ra thì bố cậu bảo anh đã đi từ mấy ngày trước rồi. Anh về nhà riêng của mình nên bữa giờ ba cậu lẫn mẹ anh đều không gặp.

Đức Duy vừa chạy xe vừa lo lắng cho Quang Anh, vẫn không biết rốt cuộc là anh đang bị gì. Nghĩ một hồi thì mấy giọt nước từ trên trời làm cậu bất chợt giật mình.

Nhận thức trời chuẩn bị mưa thì cậu dừng xe tìm áo mưa, hình như hôm nay ra đường cậu không xem lịch rồi. Để quên áo mưa.

Mưa ồ ạt đổ xuống, cơn sợ bỗng dấy lên trong lòng cậu, nhưng lúc này nổi sợ mất anh còn lớn hơn sợ mưa. Gần đó không có nơi trú nên cậu cắn răng dằm mưa tìm cửa hàng tiện lợi gần nhất mua áo mưa rồi tính tiếp.

Nào có ngờ đáp lại lòng tốt cậu là điệu cậu không mong muốn bản thân phải thấy.

__
.
.
.
__
trời ơi toi đang cố hoàn lắm rồiii😅
chính tả vẫn có thể sai do bùn ngủ quá hết chịu nổi ròi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro