Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. đoạn tuyệt

"em có bao giờ yêu anh chưa?" - anh lạnh giọng hỏi toan cô vẫn đang cố gắng thoát khỏi bàn tay báu chặt vào cổ tay cô.

"đồ hâm, tôi chưa từng yêu anh, bỏ tay tôi ra đi đồ rác rưởi"

Rác rưởi?

Anh vẫn đang im lặng không nói gì khi cô thốt lên hai chữ 'rác rưởi' để xúc phạm anh một cách nặng nề như thế.

"anh đừng tưởng tôi không biết, anh vốn đang qua lại với thằng con trai nào đó" - cô hóng hách cất giọng, cái vẻ thùy mị yêu kiều vốn đã chẳng còn trên mặt nữa "anh và cậu ta hợp đấy, kinh tởm như nhau"

Cô ta vừa gián tiếp chửi Đức Duy sao?

Quang Anh nhẹ nhàng buông tay cô, dấu hằn đỏ vẫn còn in trên cổ tay đau nhức.

Cô cau có xoa xoa rồi càu nhàu quở trách anh và cả...Đức Duy.

Bản thân anh không biết tại sao nhưng khi nghe cô ta chửi cậu một cách thậm tệ thì không tài nào kiềm nén được mình. Anh thẳng tay vung một cái tát vào mặt người đàn bà đê tiện kia.

Mặt anh không một chút cảm xúc.

Cô bàng hoàng đưa tay lên mặt vì cú tát trời giáng của người luôn dịu dàng với mình. Mặt cô bắt đầu nóng rang và đỏ ửng. Nước mắt cũng tràn lên khóe mi, miệng thì mếu máo than phiền.

"anh...anh đánh em sao...?" - cô nói với cái giọng nũng nịu mà bản thân vẫn luôn nói khi ở với anh.

Anh giật mình nhận ra bản thân vừa làm gì. Khỏi phải nói, Nguyễn Quang Anh hoảng hốt nhào đến ôm chầm lấy cô. Tay không ngần ngại mà xoa dịu cho cái má đã ửng hồng vì đau.

"a-anh xin lỗi"

Linh Nhi không nhân nhượng mà đẩy anh ra, bản thân quát tháo rồi trách mắng Hoàng Đức Duy yêu dấu của anh.

"vì cái thứ dơ bẩn ấy mà anh đánh em sao?" - cô nói tông giọng rõ to.

Cái giọng ngoan ngoãn của con gái nhà lành khi nãy đâu rồi nhỉ? Sự đanh đá và háo thắng bao trùm cả gương mặt nham hiểm ấy.

Anh không nhịn nổi nữa rồi, dù anh biết bản thân sai thật khi đánh cô nhưng nếu cô cứ liên tục chỉ trích Duy mãi như thế thì có xuống lỗ anh cũng phải băm cô ra.

"mày nói gì tao cũng được, nhưng nếu mày còn chửi duy nữa thì đừng trách tao"

Thật vô lí, Nguyễn Quang Anh lần đầu mạnh tay báu chặt mặt cô. Nặng lời dùng những lời răng đe để hăm dọa người con gái anh đơn phương suốt ngần ấy năm trời.

"a..anh dám sao..?" - mặt cô bắt đầu chuyển sắc, chẳng còn mạnh dạng được như lúc nãy.

"tao còn yêu mày là thật" - anh buông cô ra, miệng nở một nụ cười bất lực "nhưng từ giờ tao không muốn ngu ngốc trở thành con rối trong tay mày nữa"

Anh như nhận ra mọi thứ. Có vẻ cuối cùng anh cũng đã nghĩ cho bản thân. Anh rút hết tâm can để yêu thương Linh Nhi, nhưng nhìn xem cô ta đối với anh thế nào kia? Quang Anh biết rồi, anh vẫn luôn biết rằng bản thân không có kết quả với ả ta nhưng anh vẫn cố chấp vì anh mưu cầu tình yêu từ cô.

Cho đến khi Đức Duy xuất hiện, anh như một con người khác. Anh vui vẻ và ngày một tích cực hơn. Bỏ qua việc giường chiếu, cảm xúc của anh khi bên cạnh Duy lúc nào cũng ổn định và hạnh phúc. Phải nói rằng Đức Duy chính xác là liều thuốc mà anh luôn tìm kiếm.

Vậy nên khi cô nói những lời lẽ xúc phạm cậu như thế anh rất khó chịu và không tài nào kiềm được bản thân mình. Có lẽ là anh muốn bảo vệ cậu.

Khi bản thân đã nói hết những gì muốn nói với người kia, anh quay đi với đôi mắt đỏ hoe. Quang Anh cũng đau chứ. Anh theo đuổi cô tính đến giờ cũng đã 5-6 năm, đâu phải nói hết yêu là hết yêu. Anh vẫn luôn âm thầm quý mến cô, vẫn ở bên động viên và chăm sóc cô vô điều kiện. Dù cô đối với anh phũ phàng và thay bao nhiêu thằng người yêu.

Anh vẫn luôn biết cái bản chất không mấy tốt đẹp của cô, nhưng anh vẫn đâm đầu yêu cô mới hay đấy. Quang Anh cũng phải nể mình ở quá khứ rồi đấy.

Mà cũng lạ nhỉ, người anh yêu thương, trân quý biết bao năm nhưng anh lại thẳng tay tát và quát tháo chỉ vì một cậu nhóc loi choi anh vô tình gặp ở bar. Nói Hoàng Đức Duy là ngoại lệ của anh thì cũng không sai đâu.

Quang Anh rảo bước trên đường, tấp vào cửa hàng tiện lợi, bản thân càng nghĩ càng sầu não. Anh không biết bản thân đang buồn vì cái gì đây nữa, chỉ có cảm giác tội lỗi và bứt rứt, bản thân giờ chỉ muốn nốc mấy chai bia choa thỏa lòng khó chịu.

Anh uống hết chai này đến chai kia, đầu óc đã không còn đủ tỉnh táo, nhưng vẫn cố gắng lê thân xác này về nhà.

Vô tình Duy thấy anh và chở anh về nhà cậu.

__

Quang Anh nhớ lại đêm hôm ấy mà chua xót cho Hoàng Đức Duy. Anh biết mình đã hành hạ cậu thế nào. Anh thật lòng cảm thấy tội lỗi khi kéo Duy vào chuyện không nên xảy ra.

Vậy nên hôm nay ghé sang cũng là muốn bù đắp một chút. Anh không biết sao nhưng gần đây anh vẫn vui vẻ khi không có cô ta.

Anh chỉ cần Hoàng Đức Duy thôi...

__
.
.
.
__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro