20. nâng niu
Quang Anh bế Đức Duy vào trong giường của cậu. Anh đặt cậu nhẹ nhàng rồi ân cần đắp chăn, đã thể anh còn tỉ mỉ kéo kính rèm cửa để ánh sáng không lọt qua mà làm cậu chói mắt.
Đức Duy chứng kiến một màng tần tảo của anh thì đỏ cả mặt, Quang Anh trái ngược hoàn toàn với đêm hôm nọ, cái người hôm trước thẳng tay quăn cậu lên giường rồi ép bức cậu làm tình đâu rồi.
Quang Anh cúi đầu, chẳng ngần ngại đặt lên mắt cậu một cái hôn đầy ấm áp. Đôi mắt cậu theo phản xạ mà nhắm tịt và rồi môi cậu lại cảm nhận cái gì đó mềm mềm, ngọt ngọt áp lên. Không cần mở mắt Đức Duy cũng biết là môi của Quang Anh. Cái môi này có biến thành tro cậu cũng không quên nó đâu.
Anh rời môi cậu sau một chút dịu dàng chạm khẽ, cuối cùng anh hôn lên trán cậu. Dùng đôi bàn tay có phần thô sơ vuốt ve mái tóc xinh đẹp của ai đó.
"ngủ tiếp đi nhé bé con, tôi xin lỗi vì đã làm phiền người đẹp"
Cậu mở hờ mắt và nhìn thấy được nụ cười đầy đáng yêu và đôi mắt vô cùng trìu mến đang nhìn mình. Mon men đâu đó trong lòng Duy là sự hạnh phúc khi thấy mọi việc anh làm từ bế cậu vào giường, đắp chăn kéo rèm đến việc hôn khắp mặt cậu.
Đến khi anh rời đi, mắt cậu vẫn nhắm nghiền nhưng tâm trí vẫn không thể nghỉ ngơi. Duy không thể chìm vào giấc ngủ vì mọi thứ ân cần anh dành cho cậu. Tất cả vừa xảy ra như một giấc mơ, anh đặt mọi yêu thương cho cậu từ cử chỉ đến ánh mắt và nụ cười.
Thế nhưng Duy lại nghĩ liệu rằng tất cả những thứ đấy có thật sự là dành cho mình hay không?
Đức Duy tuy vui nhưng trong đầu lại có cảm tưởng rằng mọi chuyện anh làm là muốn dành cho Linh Nhi chứ không phải cậu. Đầu cậu miên man suy nghĩ về những gì anh đã hồ đồ buộc miệng nói ra khi đang làm tình cùng nhau. Cậu tự hỏi liệu anh có nhớ bản thân đã nói gì khi cả hai đang ân ái?
Nghĩ hồi lâu thì cơn buồn ngủ cũng chiến thắng. Đức Duy dần thiếp đi trong lúc bản thân bận rộn suy nghĩ về Nguyễn Quang Anh.
__
Quang Anh rời phòng, nhẹ nhàng đóng cửa để cậu không thức giấc. Lúc anh rời đi thì mắt cậu cũng đã nhắm, vậy nên anh cho rằng cậu vốn đã ngủ say.
Đức Duy thật là một đứa trẻ ngoan, anh nhớ rất rõ đêm hôm đó, ngay tại căn phòng của Hoàng Đức Duy, anh đã cùng cậu làm tình nhưng miệng anh lại gọi tên người phụ nữ ấy - Linh Nhi. Anh quả thật có men say, nhiều là đằng khác nhưng để nói đến mức không thể nhớ gì thì là nói láo.
Quang Anh vẫn còn nhớ như in hôm đấy tiết trời Sài Gòn nhè nhẹ gió, có thoáng chốc những hạt mưa lông bông rớt xuống mặt đất bận rộn ồn ào.
Quang Anh và Linh Nhi đã gặp nhau trong một nhà hàng sang trọng quen thuộc mà cả hai thường lui đến. Cô ta gặp anh, lại là than khóc về cái mối tình vớ vẩn của cô và gã trai kia. Anh vốn không thể hiểu được tại sao cô lại phải mãi bi lụy tên con trái rác rưởi khinh thường cô như vậy.
Anh đã luôn cho rằng bản thân có thể lay chuyển được cô nhưng không, anh thất bại rồi. Quang Anh bất lực, không muốn khuyên can gì thêm, anh chỉ nhẹ nhàng nhấp từng ngụm rượu vào trong. Vị rượu hôm nay quả thật đắng hơn mọi ngày rất nhiều, chẳng biết tại rượu hay tại người thưởng rượu đây?
"hức...anh ơi..hức...sao anh ấy lại bỏ e" - Linh Nhi gục mặt xuống mà nức nỡ "em đau quá quang anh ạ...hức...anh..ơi"
Thật lạ kì, hôm nay cô chẳng còn nghe được những lời vỗ về đầy yêu thương của người nọ nữa. Đáp trả lại cô hoàn toàn là sự im lặng mà trước giờ cô chưa từng cảm nhận được.
"quang...anh" - Linh Nhi vừa run run vừa ngửa mặt lên, chất giọng yếu ớt gọi tên anh.
Trước mặt cô là một Quang Anh vẫn đang điềm đạm rót rượu ra ly rồi thản nhiên hớp cả từng ngụm.
"anh không biết an ủi em sao?" - cô đổi cái giọng nũng nịu vốn có, thay vào đó là một Linh Nhi hung dữ mà anh chưa từng biết qua.
"anh mệt rồi, em đã than về anh ta với anh bao nhiêu lần rồi hả?" - anh có hơi lớn tiếng, có lẽ đây là lần đầu tiên anh nói với Linh Nhi bằng tông giọng này.
"anh là đang quát em sao..?" - cô quay lại nũng nịu bĩu môi khi nghe thấy quãng giọng anh có chút khác thường.
Chả hiểu tại sao khi thấy cô nũng nịu anh lại không thấy muốn chở che như trước. Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại nghĩ đến...Hoàng Đức Duy.
"anh không..." - anh nhỏ giọng
"được rồi im đi, tôi hiểu anh quá mà"
Cô đập bàn đứng dậy bỏ đi, bản thân gạc đi hai dòng nước mắt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Quang Anh vội vàng đuổi theo cô đến ngoài quán, anh mạnh bạo nắm chặt cổ tay để giữ cô lại.
"Linh Nhi em khoan đi đã" - dù bản thân không vui nhưng anh vẫn dùng chất giọng rất nhẹ nhàng để cô không sợ.
"buông tôi ra"
Anh nhìn cô cố vùng vẫy mà chua xót cho bản thân...Cô thật sự không thương anh dù chỉ một chút sao...?
__
.
.
.
__
tính hong đăng gì bên đây mà thôi đăng lun đoá. vote i để t có động lực viếtt.iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro