Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. không tình yêu

Đức Duy nghe anh lên tiếng xin lỗi thì có chút vui trong lòng. Ra là anh vẫn biết nghĩ cho cậu, nghĩ đến mà thấy mát lòng mát dạ.

"không sao, tôi ổn"

"thật không?"

"giờ không thật thì sao?"

"nếu em buồn thì em nói thật cho tôi nghe đi, tôi cho em kẹo"

Đức Duy phì cười với câu nói của anh, bộ cậu giống con nít lắm hay sao mà cho kẹo. Có điều câu nói đó cũng phần nào kéo tâm trạng của cậu lên kha khá, cơn mưa ngoài kia cũng không còn khiến cậu sợ hãi nữa.

"cười rồi nha"

Quang Anh dỗ được cậu cười như một chiến tích, anh cười tít cả mắt khi cậu cười sau câu nói của anh. Nụ cười này anh cảm thấy nó yên bình và đáng yêu thế nào ấy, chỉ muốn ngắm mãi mà thôi.

"được rồi, đi ngủ đi"

"ngày nào cũng được gọi cho em chắc tôi sẽ khỏi bệnh đấy"

"bệnh gì cơ?"

"à không có gì"

Câu nói của anh làm cậu có hơi hoài nghi về anh, bệnh gì chứ?

Lúc này cậu nhận ra bản thân cũng không phải là quá thân thích với anh để anh có thể đủ tin tưởng mà chia sẻ mọi thứ cho cậu nghe. Dù gì giữa Quang Anh và Đức Duy ban đầu cũng không muốn hướng mối quan hệ này theo kiểu bạn bè hay người yêu. Cả hai chỉ cần thân xác nhau mà thôi.

Cơ mà cả hai như có sợi dây tơ hồng, không ai đưa đẩy nhưng cả hai tự giác gọi điện và hành xử như người thương.

Cậu có chút thắc mắc cho mối quan hệ đầy rối ren này nhưng cũng giấu nhẹm đi mà chẳng dám nói gì với anh. Vì Đức Duy sợ, cậu sợ lỡ như bản thân bọc bạch quá nhiều anh sẽ chọn rời đi và coi như chưa từng quen biết cậu.

Đức Duy không biết mình có tình cảm nào khác thường với Quang Anh không nữa, bởi bản thân luôn có cảm giác muốn dành những thứ tốt đẹp cho anh. Đức Duy cũng muốn nói chuyện và đi chơi với Quang Anh nhiều hơn nữa.

Cậu lắc lắc cái đầu để những suy nghĩ đấy chạy đi, chắc là chỉ muốn hiểu thêm về người mà mình đang quan hệ, không có tình cảm gì ngoài lề đâu. Đức Duy tin là như vậy.

Nằm suy nghĩ linh tinh cũng đã mấy chục phút rồi, người bên màn hình cũng tắt điện mà ngủ ngon lành. Cậu nhìn anh ngủ mà bình yên đến lạ, trông thật đáng yêu đấy.

Rồi cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thật sự đấy, sao lúc nào gọi cho anh cậu cũng ngủ dễ dàng như vậy?

__

Sáng hôm sau cậu giật mình dậy trước cả khi báo thức reo. Màn hình y như cậu dự đoán là đã tắt đi. Chắc anh lại chủ động tắt để tiết kiệm pin cho cậu rồi.

Quang Anh

hôm qua tôi cúp máy đó nhé
em ngủ đẹp lắm
ngày mới tốt lành

Cũng vỏn vẻn ba dòng giống hôm trước, chỉ là ba dòng tin nhắn của anh thôi mà đã kéo được tâm trạng cậu lên rồi. Mở đầu ngày mới thế này cũng không tệ.

__

Quang Anh đã yên vị trên ghế làm việc của mình. Tay gõ phím liên tục không ngừng, bản thân đang bận bịu xem và soạn lại những bài viết mà nhân viên gửi. Nói chung anh bận lắm, không có nhiều thời gian để nghĩ cho những chuyện ngoài lề đâu.

Mấy lúc tập trung cho công việc thế này thì không ai kéo anh ra khỏi trạng thái đó được cả. Anh vốn khá yêu thích công việc này nên một khi đã làm thì sẽ dồn hết sức lực mà làm. Dẫu là nhân viên nào hay tin nhắn của ai anh cũng mặc cả, kể cả Linh Nhi anh cũng chả thèm quan tâm.

Vậy mà hôm nay nhân viên của anh tìm ra ngoại lệ của anh rồi...

Khi Quang Anh chăm chú nhìn vào màn hình laptop, điện thoại bỗng thông báo mấy dòng tin nhắn. Anh đọc xong thì cười cười rồi hớn hở trả lời. Anh cứ ngồi vừa nhắn vừa cười như dở, không còn quan tâm đến công việc trước mắt mình nữa rồi.

"ê, nay sếp bỏ việc để coi điện thoại luôn hả?" - một cô nhân viên tò mò rầm rì với đồng nghiệp.

"theo tao đoán là đang nhắn tin với ai rồi"

"ê thật nha, còn cười cười nữa"

"70%  là người yêu rồiiii"

"ô, vậy là mình hết cơ hội rồi sao..."

"huhu, chịu"

Anh vẫn cứ nhìn vào điện thoại cười mãi, còn ai trồng khoai đất này, từ nãy đến giờ là anh đang nhắn tin với Hoàng Đức Duy.

Đức Duy đang ngồi làm thì thấy khá chán, công việc cũng không còn nhiều nữa nên bản thân quyết định nhắn tin cho anh một chút. Cậu đã nghĩ rằng bản thân mình sẽ không được anh trả lời đâu. Nào có ngờ anh không những trả lời mà còn kiên trì nói những câu chuyện vô tri cùng cậu mấy chục phút đồng hồ.

Đây nên gọi là ngoại lệ rồi đúng không?

Quang Anh

thôi tôi làm nhé
em cũng làm đi

Sau mấy chục phút chuyện trò, anh và cậu đều buông điện thoại. Tâm tình cả hai đều tốt lên mà tiếp tục công việc.

__

Đức Duy trên đường lái xe về nhà lại thấy một Quang Anh ngồi ở cái ghế đá ven đường. Mặt cứ ngước lên trời và cả người cứ đờ đẫn mặc cho xe cộ tấp nập lướt qua ồn ào.

Cậu tò mò không kiềm được mà tắp đến chỗ anh ngồi.

"soái ca sao ngồi đây vậy"

"lên xe được không?"

"lên đi"

Giọng anh nghiêm ngặc đến lạ, nên cậu cũng không giỡn hớt nữa.

Cả đoạn đường hai người không nói gì với nhau, cậu thì im lặng lái xe. Anh thì cứ ngồi nhìn ra cửa sổ.

Về đến nhà ba cậu, con hẻm tối om không một bóng người.

Anh bất ngờ chồm người qua phía Đức Duy mà hôn môi cậu một cách dồn dập.

"làm tình không?"

__
.
.
.
__
ý là cho toi hỏi là toi viết H có bị cringe hong ha^^ nếu H toi viết nó kì hay sao quá thì toi sẽ ngưng chêm H vô... (do toi thấy toi viết H chán thật) 🤡

fic này có ý tưởng hết rồi mà giờ văn nó chưa tới cái đỉnh cao đó^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro