12. chuyện lẻ thường
"từ khi nào mà anh có trách nhiệm chăm lo cho tôi thế?"
"chỉ là không muốn em bệnh thôi"
"quan tâm thế cơ á?"
Quang Anh không vội trả lời, đứng nhìn trời rồi mây một lát. Anh kề sát miệng mình đến tai cậu thều thào.
"em ốm rồi ai thoả mãn cho tôi đây?" - anh nói với cái giọng có hơi mỉa mai.
Vừa dứt lời, anh không quan tâm đến cảm xúc của Đức Duy cho lắm, liền đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tai cậu.
Đức Duy nghe anh nói xong câu nói đấy thì tự dưng ong ong hết cả lỗ tai. Trong lòng kéo đến một cảm giác khó tả, nó hơi buồn mà còn có chút thất vọng.
Mà anh nói có sai, cậu thật chất cũng không mưu cầu sự quan tâm từ anh, chỉ là bản thân cậu đã quá kỳ vọng gì đó từ anh thôi.
Thật sự luôn là Đức Duy cũng nể phục độ tinh tế của Quang Anh. Anh chu đáo hơn cậu nghĩ nhiều. Dù rằng lúc nào anh cũng mặt nặng mày nhẹ thế nhưng hành động lại khác xa.
Nhớ cái lần cậu sang nhà dọn đồ ăn cho anh ăn thì anh cũng vào rửa chén rồi muốn đưa cậu về...chỉ là cách nói hơi lỗ mãng mà thôi.
Rồi đến khi cậu không ngủ được, cũng là nửa đêm rồi nhưng anh vẫn bắt máy và làm theo những gì cậu muốn. Cậu không bắt ép anh, là anh tự nguyện.
Rồi đến hôm nay thì là sẵn sàng chịu lạnh, đưa áo cho cậu mặc. Lau muỗng đũa để sẵn cho cậu ăn.
Đức Duy công nhận anh rất tử tế. Đến khi anh nói sẽ chăm khi cậu bệnh thì lòng cậu lại có một xúc cảm hơi sướng. Cứ ngỡ anh thật tâm muốn quan tâm nào ngờ cũng chỉ là ham muốn thân thể cậu.
Ừ, thì cậu cũng không trách anh vì cả hai vốn dĩ không hề thân thích, thật sự chỉ tìm đến nhau khi cần giải toả. Bản thân cậu cũng chỉ xem anh như người bạn tình.
Ấy vậy mà khi nghe câu nói đó không biết là do cậu tự ái hay thế nào mà lại im lặng không muốn tiếp tục nói chuyện với anh nữa.
"hôm nay trăng đẹp duy nhỉ?" - anh vừa nhìn lên trời vừa nói.
Đức Duy chỉ đáp lại anh sự im lặng. Cậu vẫn còn chìm đắm trong câu nói của anh lúc nãy.
Anh nhận thấy lạ thường từ Đức Duy khi cậu im lặng mãi từ nãy đến giờ chẳng hó hé gì.
Quang Anh vốn rất ấn tượng đến cái miệng vừa dẻo vừa loi nhoi của Đức Duy, vậy mà bây giờ anh nói gì cậu đều như pho tượng mà làm thinh.
"sao vậy?" - anh quay người nhìn sang Đức Duy đang bất động ra, có hành động vỗ tay mình lên vai cậu.
"thôi tôi buồn ngủ rồi, tôi về trước đây" - Đức Duy thở dài rồi nói.
Tay bỏ cái áo anh ra khỏi người mình rồi đặt nó lại vào tay anh. Cậu quay đi mà không thèm một lời chào hay bất cứ thứ gì khác.
Quang Anh ngớ hết cả người, tại sao đang nói chuyện bình thường thì cậu lại đờ đẫn rồi im lặng bỏ về như thế? Thật khó hiểu.
Anh gãi đầu tỏ vẻ vô tội song bận lại áo khoác của mình. Vừa tản bộ đến chỗ để xe anh vừa thắc mắc về loạt hành động của Đức Duy ban nãy.
Quang Anh tuy là tinh tế và tử tế thật đấy, nhưng vẫn không tài nào đủ thông minh để đủ biết hết những cái sai mà mình chỉ trót dại gây ra đâu.
Đi một hồi thi đầu anh sực tỉnh khi nhớ lại câu nói của bản thân, đích thị là nó. Ôi thôi xong, câu nói ấy anh chỉ phút chốc nghĩ đến để trêu đùa cậu nhưng hình như cậu nhìn nhận nó khá nghiêm túc.
Anh thầm nghĩ mình cũng thật bất lịch sự khi thốt lên câu nói ấy. Quang Anh thật sự không có ý đó đâu, anh không phải chỉ cần thân xác Đức Duy đâu mà là anh lo cậu cảm thật. Chỉ là nhìn mặt Đức Duy thì Quang Anh cứ muốn trêu thôi...
Khi đã nhận ra thì anh cũng biết mình nên xin lỗi Đức Duy rồi. Anh mở điện thoại có ý định nhắn tin vì anh biết nếu gọi điện cậu tuyệt nhiên sẽ tắt thôi.
Vừa mở tin nhắn thì lại là người dùng quen thuộc nhắn cho anh...
Em🤍
anh đang ở đâu thế quang anh...?
*đã chia sẽ một vị trí
anh đến có được không?
Khỏi phải nói, khi "Em🤍" gửi tin nhắn thì mọi suy nghĩ hay những người dùng khác trong danh bạ của anh đều lu mờ. Quang Anh cũng quên luôn mục đích ban đầu là phải nhắn tin xin lỗi cậu mà vội vàng tắt máy rồi phóng đến xe của mình. Lái đến định vị mà ai đó đã gửi...
__
Đức Duy giờ đã yên vị nằm trên giường, người vẫn còn hơi run vì cái lạnh hồi nãy.
Lúc đưa áo lại cho anh là cậu lạnh lắm đấy nhưng phải sĩ một chút. Đang làm mặt lạnh với người ta mà mặc áo người ta về luôn thì kì lắm...
Cậu trả áo cho anh rồi thì phải lạnh lẽo cuốc bộ một đoạn để đến chỗ gửi xe.
Thật sự rất cô đơn.
Cũng lâu rồi cậu không yêu đương và được quan tâm như cách anh quan tâm.
Trái tim có chút rung động nhưng cậu liền dập tắt mọi cảm xúc sai trái.
Anh và cậu là bạn tình, không hơn không kém.
__
.
.
.
__
ê giờ drop bộ này thì có bị uýnh hong☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro