1- quà tặng
ai chẳng biết nhà bá tước nguyễn có một quý công tử được cưng chiều hết mực. mỗi tháng đều được bá tước lục tìm châu báu làm quà tặng chỉ để đổi lấy một ánh nhìn trong đôi mắt hắn
ai chẳng biết bá tước yêu chiều thiếu gia thế nào? nhưng lại chẳng ai biết hắn sống trong biệt thự như trong lồng giam. một con chim bị nhốt trong lồng, mất đi tự do vốn có thì thiết gì điều mới lạ trong chiếc lồng
tháng ngày lặp đi lặp lại, đầy nhàm chán. hắn kinh tởm tình cha con muộn màng, đầy dơ bẩn này. càng kinh tởm cơ thể yếu đuối không thể chạy trốn
mỗi ngày đều là những món quà được gửi đến. đá quý, vải lụa đều là thứ chán ngắt. bá tước bắt đầu gửi đến động vật hiếm lạ. khổng tước, hoàng yến, bạch hổ, bán thú nhân hay thậm chí là thú nhân. chậc, đều là thứ hắn không thèm động đến. mỗi lần động vật được gửi lại, hắn sẽ chẳng còn thấy chúng thêm lần nào nữa
quang anh chẳng bận tấm hay đoái hoài đến chúng, cơ thể này đủ mệt mỏi với sự nhàm chán
sau một khoảng thời gian, bá tước lại gửi đến một số nghệ nhân biểu diễn. ca kỹ, ảo thuật đều là trò cười trong mắt hắn. mỗi lần có người đến diễn, đám người làm đều quan sát kỹ vẻ mặt của hắn. chỉ cần hắn thấy nực cười hay, cười nhạt kinh bỉ, đám bọn họ sẽ được ban thưởng. bởi vậy hắn mới khinh bỉ bá tước, hắn thấy gã còn chằng để ý, lại làm ra vẻ quan tâm. không quan quá trình, chỉ để ý kết quả. gã chỉ cần biết con trai gã có biểu cảm khác với sự lạnh nhạt thường ngày, còn lại sẽ chẳng bận tâm. đương nhiên, ngược lại bọn họ sẽ chẳng được thấy ánh nắng ngày mai
ánh mắt hắn mất dần ánh sáng thơ dại, giờ đây nó đen nhánh phản chiếu tội ác của nhà bá tước
cho đến sinh nhật năm 16 tuổi, bá tước lại lấy lí do sức khỏe con trai không tốt trì hoãn và không tổ chức bữa tiệc. đương nhiên món quà là thứ không thể thiếu
người làm nói với hắn, đây là món quà kỳ công mà bá tước mất hơn một năm để chuẩn bị, cực kỳ quý hiếm. hắn chẳng thèm để ý, chỉ muốn nhanh chóng theo thủ tục nhìn thấy và tống khứ thứ ấy đi
theo lời hắn, người làm kéo chiếc rèm. chiếc bể kính lớn hiện ra bên trong một người cá đang còn cuộn mình ngủ say
quang anh lặng người nhìn nhân ngư trong hộp kính, một vẻ đẹp thuần khiết mê người
nam tước, người đưa món quà cho hắn đang đứng cạnh chiếc bẻ cá nhếch môi. mục tiêu của gã đã hoàn thành, vội giấu bản chất. gã cười, một nụ cười đầy thương mại chào hàng
" thiếu gia, đây là con non người cá, cần thuần hóa ngay khi còn nhỏ "
" nhân ngư thuần chủng vô cùng quý giá, sớm đã rơi vào tuyệt chủng, đây có lẽ là cá thể duy nhất còn tồn tại"
" nhân ngư không chỉ có vẻ đẹp và giọng hát mê người, mà nước mắt là trân châu, máu là hồng ngọc, xương là thạch anh. là tuyệt tác không thể chối cãi"
gã nam tước còn muốn luyên thuyên chào hàng nâng cao giá trị của món hàng, lời còn chưa dứt đã bị ánh mắt sắc lạnh của hắn quét ngang. gã nhìn thấy thiếu gia họ nguyễn này vừa mới nãy còn hài lòng giờ đã trúng ra ánh mắt lạnh tanh, đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử
" thiếu gia mệt rồi, làm phiền năm tước lui ra ngoài nói chuyện với bá tước " người hầu quan sát vẻ mặt không vui của hắn, hiểu ý khẽ khàng lên tiếng đuổi khéo tên nam tước mua tước vị này đi chỗ khác
" được, không làm phiền thiếu gia nghỉ ngơi " gã cúi người rời đi, dù sao mục đích đã đạt được, ở lại cũng không lấy thêm được gì, rời đi cũng không phải lựa chọn tồi
chờ đến khi gã nam tước rời đi, quang anh phẩy tay cho người hầu lui xuống. đích thân hắn tiến lại gần nhân ngư, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú
hắn từng nghe nói nhân ngư có khả năng mê hoặc người khác qua vẻ ngoài xinh đẹp. chậc, đúng là vậy thật, người cá này thành công trong việc thu hút hắn rồi. đương nhiên quang anh biết việc này, nhưng hắn kệ. hắn muốn xem hứng thú này kéo dài được bao lâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro