Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời thề trong đau đớn

Sau cuộc gặp gỡ với Thanh Nhã, Quang Anh không trở về ngay mà lang thang suốt đêm trên những con phố vắng. Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy anh. Thanh Nhã đã khóc, đã níu kéo, nhưng anh vẫn không thể thay đổi lựa chọn của mình.

Ngày cưới của anh và Đức Duy đến nhanh hơn anh tưởng.

Buổi lễ được tổ chức tại một khách sạn sang trọng, nhưng không khí lại lạnh lẽo đến lạ thường. Quang Anh đứng trên lễ đường, khoác trên mình bộ vest trắng hoàn hảo, nhưng trái tim anh không hề rung động. Đối diện anh, Đức Duy lặng lẽ nhìn anh, trong ánh mắt có cả đau thương lẫn hy vọng.

Hôn lễ bắt đầu.

"Quang Anh, con có đồng ý lấy Đức Duy làm chồng, cùng cậu ấy đi hết quãng đời còn lại không?"

Giọng cha xứ vang lên, kéo Quang Anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh mím môi, cảm giác nghẹt thở dâng lên trong lồng ngực. Lựa chọn này là do chính anh đưa ra, nhưng tại sao lúc này, anh lại cảm thấy mọi thứ sai trái đến thế?

Giây phút chần chừ khiến cả hội trường im lặng. Đức Duy nắm chặt tay anh, khẽ run rẩy. Cậu chờ đợi câu trả lời từ người mình yêu, người mà cậu đã đánh đổi tất cả để có được.

"Tôi đồng ý."
Cuối cùng, Quang Anh cũng thốt ra ba từ ấy. Nhưng trong ánh mắt anh, không có chút dịu dàng nào dành cho người trước mặt.

Đức Duy cười, nhưng nụ cười ấy đẫm nước mắt.

Buổi tối hôm đó, trong căn phòng tân hôn lộng lẫy, Đức Duy ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn Quang Anh đang đứng bên cửa sổ, lưng quay về phía mình. Khoảng cách giữa hai người tưởng gần mà xa đến vô cùng.

"Anh... có thể nhìn em một lần không?" Đức Duy khẽ lên tiếng.

Quang Anh không trả lời. Anh vẫn đứng yên như một pho tượng, ánh mắt vô định hướng ra ngoài bầu trời đêm.

"Quang Anh... Em yêu anh."
Đức Duy thốt lên, giọng nói run rẩy.

Cuối cùng, Quang Anh cũng quay lại, nhưng ánh mắt anh lạnh lùng đến đáng sợ.
"Yêu tôi? Nếu yêu tôi, cậu đã không ép tôi vào cuộc hôn nhân này."

Câu nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim Đức Duy. Cậu mở miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Đêm tân hôn ấy, hai người nằm chung một giường, nhưng trái tim lại xa cách vạn dặm.
_____________________________
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rhycap