Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức không thể xoá nhoà

Trước ngày cưới không lâu, Quang Anh đã có một cuộc gặp mặt với Thanh Nhã.

Thanh Nhã đến trễ hơn giờ hẹn. Cô đứng trước mặt Quang Anh, ánh mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp. Hơi thở của cô dồn dập, như thể đã phải dồn nén quá lâu. Gió nhẹ lướt qua, thổi tung những lọn tóc mai lòa xòa trước trán cô.

"Anh không thể tin được ba mẹ anh lại ép anh kết hôn với người khác."
Thanh Nhã nghiến răng, đôi mắt đỏ hoe. "Chúng ta đã có kế hoạch cho tương lai... Anh đã hứa sẽ ở bên em."

Quang Anh đau đớn siết chặt tay cô. "Anh xin lỗi... Anh thực sự không có cách nào khác."

"Chẳng lẽ anh không thể từ chối sao?" Giọng cô nghẹn lại.

Quang Anh nhìn Thanh Nhã thật lâu, như muốn khắc ghi gương mặt cô vào tâm trí. "Nếu anh có thể, anh đã không đứng đây."

Thanh Nhã bật khóc.
"Vậy bây giờ anh muốn em phải làm sao? Em phải làm gì với tất cả những kỷ niệm của chúng ta? Em phải nhìn anh kết hôn với người khác ư?"

Cô bật cười, nhưng tiếng cười lạc lõng giữa khoảng không. Những ngón tay cô siết chặt lấy vạt áo, đôi vai run rẩy. Trong mắt cô là sự tổn thương sâu sắc, là nỗi đau không gì có thể khỏa lấp.

"Thanh Nhã..."
Quang Anh cất giọng khàn đặc, lòng anh quặn thắt.

Ký ức bất giác ùa về. Những ngày tháng họ bên nhau, những lần cùng dạo phố, những buổi tối ngồi bên nhau nói về tương lai. Anh đã từng nghĩ rằng họ sẽ đi đến cuối con đường, nhưng thực tế lại quá nghiệt ngã.

"Lẽ nào anh chưa từng yêu em?"
Thanh Nhã hỏi, đôi mắt nhìn xoáy vào anh như muốn tìm kiếm một câu trả lời rõ ràng.

Quang Anh hít một hơi thật sâu.
"Anh yêu em, nhưng tình yêu không đủ để thay đổi tất cả."

Câu nói ấy khiến tim Thanh Nhã như vỡ vụn. Cô lùi lại một bước, nhìn anh như thể không còn nhận ra con người trước mặt nữa.
"Anh có biết em đã chờ đợi anh thế nào không? Có biết em đã tin vào anh đến mức nào không? Và giờ anh chỉ nói một câu ‘không đủ để thay đổi tất cả’ sao?"

Quang Anh không thể đáp lại. Anh biết dù có nói gì đi nữa cũng không thể xoa dịu nỗi đau trong lòng cô.

"Em sẽ không níu kéo anh nữa."
Thanh Nhã gạt nước mắt, đôi môi mím chặt.
"Nhưng anh hãy nhớ, hạnh phúc mà anh chọn, liệu có thực sự khiến anh hạnh phúc?"

Gió lại thổi qua, mang theo hơi lạnh của buổi chiều muộn. Thanh Nhã quay lưng bước đi, từng bước chân nặng trĩu. Cô không ngoái đầu lại, vì cô biết, nếu nhìn lại, cô sẽ không thể kìm lòng được.

Quang Anh đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần. Trong lòng anh dâng lên một nỗi mất mát không tên, một cảm giác trống rỗng đến đau lòng.

Đây có lẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau như thế này. Và cũng là lần cuối cùng anh có thể nắm giữ những gì thuộc về quá khứ.

Xa xa, một bóng người lặng lẽ đứng trong góc khuất, đôi mắt âm thầm dõi theo từng cử chỉ của Quang Anh và Thanh Nhã. Đức Duy không bước tới, không cất tiếng gọi. Cậu chỉ đứng đó, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.

Cậu đã nghĩ, dù Quang Anh không yêu cậu, ít nhất cũng không phải là kẻ phản bội. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu hiểu rằng, cậu chưa bao giờ thực sự có vị trí trong lòng anh. Từ đầu đến cuối, cậu chỉ là kẻ bám đuôi vô vọng, hoặc về một thứ tình cảm không bao giờ tồn tại.

Nỗi đau bóp nghẹt lồng ngực, nhưng cậu không thể khóc. Bởi vì nếu khóc, chẳng khác nào tự thừa nhận bản thân yếu đuối đến mức nào.

Trong lúc Quang Anh và Thanh Nhã vẫn chìm trong cuộc nói chuyện đau lòng, Đức Duy xoay người rời đi, để lại sau lưng bóng dáng đơn độc của chính mình. Cậu bước đi vô định giữa màn đêm, chẳng biết mình sẽ đi đâu hay làm gì. Chỉ biết rằng, trái tim cậu đã vỡ vụn, và chẳng ai có thể hàn gắn lại nó được nữa.

_________________________
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rhycap