Hôn nhân gượng ép
Mở đầu của một cuộc hôn nhân ép buộc
Hôn nhân giữa Quang Anh và Đức Duy không phải là kết quả của tình yêu. Đó là một cuộc giao dịch.
Một đám cưới được sắp đặt vội vã giữa hai gia đình có thế lực, không hề có sự nguyện ý của bất cứ ai trong cuộc.
Quang Anh vốn dĩ đã có người trong lòng—Thanh Nhã. Cậu yêu cô ấy bằng cả trái tim, sẵn sàng làm tất cả để ở bên cô. Nhưng rồi một ngày, tất cả sụp đổ.
Ba mẹ Quang Anh đột ngột thông báo cậu phải kết hôn với Đức Duy—con trai duy nhất của tập đoàn Hoàng Thị.Lý do thì đơn giản: một cuộc liên minh kinh tế vững chắc giữa hai gia tộc.
“Hôn nhân không phải chuyện con muốn là được hay không.”
Ba Quang Anh lạnh lùng nói.
“Nếu con còn xem chúng ta là cha mẹ, thì đừng làm khó nữa.”
Quang Anh gằn giọng, ánh mắt tràn đầy căm phẫn.
Mẹ cậu thở dài, ánh mắt có chút thương hại nhưng vẫn kiên quyết:
“Hôn nhân không nhất thiết phải có tình yêu, Quang Anh. Chỉ cần hai đứa có thể chung sống hòa bình, cuộc hôn nhân này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai.”
Lợi ích.
Ngay từ đầu, tất cả chỉ là lợi ích.
Quang Anh cười nhạt, cậu quay đi, siết chặt bàn tay đến mức móng tay ghim vào da thịt.
“Ba mẹ thực sự nhẫn tâm như vậy sao?”
Ba cậu dứt khoát.
Không có lựa chọn?
Thế còn cậu? Cậu có lựa chọn nào không?
Quang Anh cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Cậu đã từng nghĩ rằng mình có thể chống lại số phận, có thể tự quyết định con đường của mình. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã bị vùi lấp dưới những toan tính của gia đình.
Và người kia—Hoàng Đức Duy.
Cậu ta cũng chẳng hề mong đợi cuộc hôn nhân này.
Ngày gặp mặt đầu tiên sau khi mọi chuyện được quyết định, Quang Anh không ngại thể hiện sự ghét bỏ của mình.
“Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu.”
Cậu lạnh lùng nói, nhìn thẳng vào mắt Đức Duy.
Cậu ta chỉ im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu:
“Tôi biết.”
Quang Anh sững sờ. Cậu đã nghĩ rằng Đức Duy sẽ phản ứng, sẽ tức giận, sẽ tranh cãi. Nhưng cậu ta chỉ đơn giản là chấp nhận.
“Nếu biết rồi, vậy thì đừng mong đợi gì ở tôi.”
Đức Duy vẫn bình thản:
“Tôi không mong đợi gì cả.”
Sự điềm tĩnh ấy khiến Quang Anh khó chịu.
Là do cậu ta thật sự không quan tâm, hay chỉ đơn giản là cam chịu số phận?
______________________________
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro