
tám phần trăm
Chó nhỏ được chính người mình đang crush an ủi, nhưng đồng thời cũng chính người ta bảo cậu uncrush người đó.
Một câu chuyện dở khóc dở cười ghê.
.
Lại thêm một ngày nữa trôi qua.
Chó nhỏ lại càng thêm đen mặt vì Duy được bạn lớp bên rủ đi chơi.
Mà lại còn đi công viên nước ạ?
Lại còn đi tàu lượn siêu tốc, thêm cả vào nhà ma - cái nơi mà chỉ những cặp đôi thích nhau mới rủ nhau đi?
Trộm vía là Duy nhà cậu không sợ tốc độ, cũng không sợ ma cỏ gì cả, nên cái kế hoạch dụ Duy nép vào lòng mình của người kia chỉ thành công cốc công cò.
Mà Quang Anh cũng mua chuộc được một nhân viên trong nhà ma, hù cho người kia sợ muốn "tái đé" ra quần, thừa cơ hội thay thế trót lọt người đi cạnh Đức Duy.
- Duy ơiiii.
- Ai, ai đấy?
Duy vẫn còn lạc trong nhà ma, tuy em không nhát tới mức sợ sệt mấy hình thù kì quái trong này, nhưng em cũng thấy hơi hoang mang vì chẳng biết lối ra.
Lại thêm đột nhiên bị gọi tên, giọng điệu rất quen nhưng nhất thời sứa nhỏ chẳng nhớ là người nào cả.
- Em đây, Duy ơi.
- Quang... Quang Anh?
Bàn tay to lớn của Quang Anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Đức Duy, nhiệt độ ấm áp từ bàn tay người kia truyền tới, làm trái tim đang hoang mang của em vì lạc đường cũng dịu lại.
Đức Duy nhận ra, Quang Anh và em như kiểu có thần giao cách cảm, chỉ cần em sợ hãi, cậu sẽ xuất hiện và nắm lấy tay em thật lâu.
Cái nắm tay đó như một nguồn sức mạnh vô hình, khiến Duy chẳng thấy lo lắng thêm gì, chỉ một mực nhìn về nơi phía trước có ánh sáng nhập nhòe.
Quang Anh không nói, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bóng hình nhỏ nhắn đi bên cạnh mình, dựa vào ánh sáng le lói trong nhà ma để tìm lối ra.
.
- Sao Quang Anh biết anh ở đây mà tớiiii?
Ra khỏi nhà ma, Duy mới lên tiếng hỏi ra điều mình thắc mắc từ nãy tới giờ mà chưa có lời giải đáp.
- Em nghe được bạn cùng lớp Duy kể, hôm nay Duy đi hẹn hò với người của lớp bên cạnh.
Giọng Quang Anh chẳng biểu lộ cảm xúc gì, cứ đều đều phát ra. Nhưng thực chất, cậu đang khó chịu muốn phát điên.
Tại sao Đức Duy lại đồng ý đi chơi với người ta?
Tại sao Đức Duy lại để cho người đó bám lấy mình mà không từ chối?
Tại sao Duy lại đột nhiên kết thân với người lớp khác???
Chó nhỏ bực bội, chân va phải cục đá liền liệng nó sang chỗ khác, ánh mắt chẳng nhìn Đức Duy mà lại cúi gằm xuống đất, hai tay đút túi quần.
Duy nghe Quang Anh nói mình đi hẹn hò, cả người em liền giật thót. Không biết ai đồn mà linh tinh thế, em có hẹn hò với bạn kia đâu?
- Anh... không phải đi hẹn hò, Quang Anh đừng hiểu lầmmm.
- Em không hiểu lầm.
"Em ghen."
Kể cả dù cho đó có là hiểu lầm thì chó nhỏ vẫn khó chịu trong lòng. Duy là của cậu, không được ai có ý định tán tỉnh hay cưa cẩm gì cả!!!
Quang Anh dĩ nhiên biết mình không bao giờ có quyền cấm Đức Duy có bạn bè khắp nơi, nhưng chỉ cần ai có dấu hiệu tán tỉnh em là đánh hơi ra được ngay.
Thế nên mới có biệt danh là chó nhỏ - chiếc rađa dò người có dấu hiệu tán tỉnh người trong lòng mình.
- Quang Anh không hiểu lầm là tốt rồiiii.
Đức Duy chỉ lo Quang Anh nghĩ không tốt, rồi học theo cái hư, xong bị phụ huynh phát hiện thì hai đứa thì ăn đòn nhừ mông.
Mẹ Hà là giáo viên, rất thương con nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Thương con thì cho roi cho vọt, lớn lên mới thành người tốt. Mỗi lần Duy làm gì phạm lỗi, mẹ luôn có cách phạt em để em nhớ đòn.
Đức Duy cũng sợ mẹ sẽ thất vọng về mình nữa...
Em là con trưởng, là anh cả trong cả, lại thêm trọng trách quan tâm để ý em hàng xóm nhỏ hơn mình vài tháng, nên mọi việc mọi điều em làm luôn phải nghiêm túc chỉn chu.
Quang Anh thì khác.
Thấy thái độ của Duy thở phào sau khi nghe mình nói không hiểu lầm, lại ngỡ em hiểu điều mình nói, chứ có ai ngờ tâm tư của "người lớn" phải bảo vệ sự ngây thơ của em nhỏ trỗi dậy nên mới thở phào nhẹ nhõm đâu.
.
Có chó nhỏ, đêm đó thao thức mãi chẳng ngủ được.
Vài tháng nữa là Duy sẽ ở một ngôi trường mới, còn cậu phải lao đầu vào ôn thi THPTQG, ai sẽ là người quản lý vệ tinh cho Duy đây?
Cả hai lại còn học khác nơi nữa, không đưa đón cũng chẳng gặp mặt được, sao mà Quang Anh yên tâm cho nổi?
Ánh mắt tròn xoe, hai má phính trắng hồng, thêm râu mèo hai bên thấy ghét, răng trắng môi hồng cười lên xinh yêu không tả xiết, sao mà không cảnh giác cho được?
Quang Anh lăn qua, lộn lại, quay tới quay lui - vẫn không tài nào ngủ được.
Mấy việc gần đây khiến cho sự cảnh giác của cậu tăng lên chỉ số vô cùng cao.
Hết confession của trường lại tới có người rủ Duy đi chơi, sắp tới chắc tính tỏ tình trước cổng trường luôn hay gì?
Chó nhỏ trằn trọc, mặt nhăn mày nhó, dứt khoát mở cửa ban công nhà mình, nhảy một phát sang ban công nhà đối diện, gõ gõ cửa rồi đúng đợi.
Tiếng cửa ban công mở ra, Duy ngạc nhiên hỏi dồn.
- Sao em trèo qua được? Có bị té hong? Giờ này không ngủ mà nhảy qua ban công phòng anh làm gì thế?
- Em... nhớ Duy.
Muốn ôm Duy là chính, còn nhớ Duy là mười.
- Sao không gọi anh để mở cửa vào mà lại trèo ban cônggggg? Biết nguy hiểm không hả??
- Em sợ phiền hai bácccc.
Thấy mặt Duy cau lại, Quang Anh liền ôm lấy người em mà làm nũng, giọng năn nỉ ỉ ôi tiếp.
- Thui mò, Duy ơiiii. Đừng giận em mòooo.
Đức Duy nhìn người con trai đã gần 17 tuổi nhưng vẫn làm nũng mình như con nít, trong lòng dù vẫn giận vì lo lắng nhưng lại mềm ra vì lời làm nũng kia.
Nguyễn Quang Anh đọc Hoàng Đức Duy như một cuốn sách.
Chỉ cần Đức Duy giận, Quang Anh sẽ làm nũng, rồi Đức Duy mềm lòng, Quang Anh lại được tha thứ.
Vì lẽ đó, nên có chó nhỏ tâm cơ cứ lợi dụng điểm yếu này của người kia hoài!
P/s: nhìn cái mặt là thấy cái nết liềnnnn=]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro