
sáu phần trăm
Buổi đi chơi hôm ấy chẳng có gì đọng lại trong tâm trí Quang Anh ngoài cái hình bóng nhỏ trước mặt cứ lượn hết sạp hàng này tới cửa hàng khác.
.
Chuyện là trước một ngày cuối tuần - cái ngày mà chó nhỏ háo hức tới không ngủ vì nguyên ngày mai sẽ được Duy rủ đi chơi.
Từ sáng sớm tinh mơ, Quang Anh đã bật dậy, mở tủ quần áo rồi lựa hết bộ này tới bộ khác, mãi mà chưa có bộ nào ưng mắt.
Mắt cậu bất chợt hướng tới cái hộp màu đen tuyền được mẹ mua tặng sinh nhật mà chưa có dịp dùng tới, cùng với lời nhắn.
"Nguyễn Quang Anh của mẹ thêm tuổi mới ngày càng đẹp trai, học giỏi và hạnh phúc."
Chó nhỏ biết dù cho mẹ ít nói chuyện hay thổ lộ tình cảm, nhưng mọi điều mẹ làm đều là vì mình. Cậu chỉ mong rằng người mẹ ấy sẽ được tan làm về sớm hơn chút, đừng quá vất cả.
Quang Anh mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc áo sơ mi xám và phụ kiện đi kèm, thêm một chùm chìa khóa... của một chiếc phân khối lớn!
Bên dưới lại có thêm một tấm thiệp.
"Quang Anh yêu của mẹ, nếu con đã mở chiếc hộp, thấy chìa khóa thì chắc hẳn đã đọc qua lá thư này.
Chiếc motor mà con thích, mẹ đã mua rồi, nhưng vì con chưa đủ tuổi nên mẹ chưa đưa cho con. Hiện tại con cứ giữ chùm chìa khóa, khi sinh nhật gần mười chín, mẹ sẽ trao chiếc xe cho con.
P/s: người đầu tiên mà Quang Anh chở, chắc chắn là "anh" hàng xóm nhà bên, nhỉ? _kèm theo mặt cười lè lưỡi_"
Quang Anh đọc xong, miệng thì cười mà hốc mắt đỏ hoe.
Hóa ra, mẹ đã lo tới tương lai rất xa cho mình rồi...
.
Chó nhỏ sau khi chọn đồ giữa muôn vàn đồ trong tủ, đã quyết định sẽ mặc chiếc áo thun trắng, khoác ngoài là áo jeans xanh, và quần baggy xanh sẫm.
Đứng trước cửa nhà Đức Duy, cậu chưa kịp đưa tay lên nhấn chuông thì đã thấy có bóng dáng nhỏ chạy ào ra mở cổng.
- Quang Anh tới sớm dạ? Anh chưa chuẩn bị xong nữaaa.
- Duy cứ từ từ cũng được, em đợi mà.
Sứa nhỏ lăng xăng ôm hết từ điện thoại, bóp, đồ ăn vặt và thêm cả... 2 bộ đồ dự phòng, để lỡ có mưa thì hai đứa còn có cái mặc.
Thời tiết mùa hè như chẳng theo một quy luật nào cả. Nó thích mưa thì mưa như trút nước, nắng thì nắng như đổ lửa, có khi đang nắng bỗng dưng lại mưa, chẳng hiểu nổi thời tiết như nào.
Mà Đức Duy lại là người kĩ tính, em theo chủ nghĩa "thà mang nhiều còn hơn không có", nên một ngày đi chơi mà như cả ba ngày đi du lịch!
Quang Anh biết là mình có nói gì thì cũng không cản được tính lo thái quá của Đức Duy, nên chỉ lặng lẽ chờ đợi em mang cho đủ đồ rồi xuất phát.
.
Nơi cả hai tới là vùng ngoại ô thành phố, không có những tòa nhà cao chọc trời, hay những cung đường đông đúc chen lấn nhau, ở đây yên bình, dịu dàng, mang theo chút mát mẻ của buổi sáng và mùi hoa đồng cỏ nội.
Chó nhỏ thừa biết Duy thích mê những nơi như này, nên trước khi đi hai ngày - theo lời Duy hứa, đã tìm hiểu thông tin về nó. Mọi việc đều có Quang Anh chuẩn bị, từ lều, bếp nướng, đồ ăn, và hai chiếc diều một rái cá nâu, thêm một vịt vàng.
Duy thì phụ trách chuẩn bị những vật dụng cá nhân, vài thứ lặt vặt, còn mấy đồ nặng ơi là nặng thì để cho Quang Anh phụ trách.
Cả hai bận rộn vài ba tiếng thì cũng dựng xong lều, bày sẵn bếp, đồ ăn được đặt trong tủ giữ nhiệt cũng được lấy ra, cho vào nồi trên bếp, mùi thức ăn tỏa ra ngào ngạt.
Đức Duy hít hít mùi thơm, nhìn đồ ăn vừa ngon mắt vừa kích thích vị giác liền không nhịn được mà bốc vụng đồ Quang Anh mới múc ra.
- Úi, nóng nónggggg.
Ai mà có dè đồ ăn nóng quá, dù đẫm thổi vội qua nhưng vẫn có cảm giác bị bỏng, sứa nhỏ cảm thấy lưỡi mình như đang hơi sưng lên...
Quang Anh nghe Duy kêu thế liền vội tắt bếp, quay ngoắt qua chỗ em xem xét.
Hiển nhiên chuyện này không phải lần đầu, nên chó nhỏ không cuống, chỉ thành thục nắm lấy bàn tay ban nãy bốc đồ ăn, còn săm soi mà mở miệng Duy ra kiểm tra cả lưỡi.
- Duy lại ăn vụng đồ ăn mà chưa đợi nguội hả? Duy có thấy rát lưỡi không? Có bỏng nặng không?
- ong óooo (hong cóooo)
- Cứ ăn vụng mãi thôi!
- ưng à on òooo (nhưng mà ngon mòooo)
Duy chẳng thèm nhai nuốt hết mới trả lời mà còn trả treo...
Giọng điệu hơi trách nhẹ của Quang Anh chẳng làm Duy thấy sợ, mà ngược lại em còn thấy vui nữa là đằng khác.
Vui vì mình có người em trai lúc nào cũng dịu dàng ân cần, quan tâm chăm sóc, quả không phụ sự kì vọng của Duy mà!
Nhưng Đức Duy nào có biết, ánh mắt của Quang Anh, sự quan tâm lo lắng của cậu, và tất cả những gì cậu thể hiện ra với em, không đơn thuần là anh em thân thiết từ nhỏ hay hàng xóm cách vách.
Chỉ là, rất lâu, rất rất lâu sau này, có lẽ Duy cũng chẳng biết được, tình cảm đó đã như một cái rễ bám chặt vào trái tim của Quang Anh - một cách kiên trì, bền bỉ, và không chỉ đơn thuần là mối quan hệ anh em thân thiết.
P/s: lâu gòi hong gặp, mấy cô có nhớ nhỏ Chỉ hoggggg???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro