Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

từ a-z (2)

r- relationship ( mối quan hệ)

"hai đứa bây yêu nhau à?"

hàng trăm câu hỏi tựa như vậy hướng đến hai đứa nhỏ, mỗi lần như thế, mọi người chỉ nhận được câu trả lời úp mở từ người trong cuộc, khiến các anh chỉ biết thở dài. lộ liễu như thế, còn dấu làm gì?

quang anh biết anh lộ liễu như thế nào, từng đấy ánh mắt anh trao, từng đấy sự nuông chiều khó che dấu.

một mối quan hệ kì lạ, dẫu biết chẳng đi đến đâu, nhưng anh vẫn nhất quyết ở lại đến cuối.

s- sunglasses ( kính râm)

đức duy thích đeo kính râm, bởi vì trông thế nó khá là hip hop. vì vậy, kính râm dường như là thứ không thể thiếu đối với em.

nhưng dạo này em không còn hay đeo nữa, bởi vì cừu bảo em không đeo kính mới xinh, chị stylist thấy vậy cũng ít cho em đeo kính đen hẳn, duy hơi buồn, trông híp hốp vậy mà.

quang anh thì ngược lại, dạo này anh chăm đeo kính đen lắm, bởi vì anh biết đằng nào duy cũng lấy của anh đeo thôi, quen rồi.

t- toxic ( độc hại)

mỗi khi quang anh bị những tin đồn vô căn cứ, cư dân mạng dựa vào đó mà chì chiết anh, quang anh buồn lắm, con người chứ có phải con gì đâu mà không biết buồn chứ? mỗi lúc ấy, quang anh chẳng cần ai ở bên cạnh cả, trừ em.

đức duy đã đăng hẳn một video tiktok lên tiếng bảo vệ và mãi ủng hộ quang anh. sau đó, em đã nhanh chân chạy qua nhà anh kèm theo chút bia và đồ nhắm, bởi có ai buồn mà thiếu bia bao giờ.

anh nhớ lúc đó, em khóc nhiều hơn cả anh, duy thương anh mà, em xót lắm, quanh anh không xứng đáng phải nhận những lời lẽ cay nghiệt đó, họ không có quyền vùi dập tài năng của anh. quang anh cũng khóc, nhưng anh cảm thấy vui, vì anh đã có người anh yêu an ủi.

u- unforgettable ( không thể quên)

có một chuyện mà đức duy chẳng thể nào quên. hôm ấy, trời mưa lớn lắm, đường xá thì xô bồ, ai vội vã, mọi thứ như một mớ hỗn độn.

đức duy vẫn không nhúc nhích một chút nào, cô bạn gái em quen từ cấp 3 đến bây giờ đã buông câu chia tay vô tình với em. em cứ đứng đực ra đó mãi, mặc kệ mưa đã khiến cả người em ướt đẫm.

"duy" là quang anh.

"anh..."

"em bị ngốc à, không đi tìm chỗ trú mưa đi"

quang anh cầm cây dù che cho cả hai, bực bội mắng em, ngày tới em phải thi rapviet, nhỡ ốm ra thì chết.

"huhu anh ơi người ta đá em rồi" đức duy không nhịn được mà òa khóc, em ôm chầm lấy anh, đến nỗi làm quang anh rớt dù.

anh chẳng nói gì, chỉ vuốt nhẹ để em bớt khóc. sau đó, chẳng có sau đó nữa, đức duy ngất. và câu nói của quang anh là thứ cuối cùng đức duy nhớ.

"tới lượt anh nhỉ?"

v- vestibular (tiền đình)

từ ngày rhyder bay qua mỹ, cả team chân thành thấy sắp tiền đình đến nơi rồi, cả bọn cần đội trưởng về ngay lập tức!

trước khi bay qua mỹ, rhyder nhờ cả team phải để ý đến captain, thằng nhóc ham mê công việc, thế nào cũng sẽ bỏ bữa, mà việc đấy lại không tốt chút nào. anh lo lắm, sắp lên máy bay phải nhắn tin cho anh ali, thiếu điều muốn spam luôn ấy.

cả team ban đầu thấy việc đấy khá dễ dàng, bởi vì nhìn em ngoan lắm, có lẽ sẽ nói gì nghe đấy thôi. nhưng không, em cứng đầu vô cùng, cứ kêu các anh rằng chẳng sao cả, mà khổ nỗi cả team không ai nỡ la em, lỡ em mếu thì lại ai đó lại xót.

"cap ơi anh lạy em, em đi ngủ dùm anh đi, 3 hôm rồi cap ơi" ali năn nỉ em không biết bao nhiêu lần rồi, cậu quay qua nhìn wean lê thiếu điều muốn bứng em lên giường, thở dài.

"hoi còn một xíu nữa thôi anh ơi, em sắp viết xong đoạn hook ời"

"hook cái gì mà hook, có tin anh mách rhyder không hả? đi ngủ ngay cho anh" quyên lê chịu không nỗi nữa rồi, thằng nhõi này hôm nay không đi ngủ, hắn sẽ không bao giờ chu mỏ nữa.

"anh mách rhy- ê mách thiệt đó hả cha nội?"

đức duy thấy wean lê móc điện thoại ra định gọi thì đứng phắt dậy, ali thấy thời cơ tới thì lấy mền chùm hết người em, đẩy em lên chiếc sofa của studio.

"ngoan nha tí anh thưởng ly sữa"

"ali tưởng em con nít hay gì?"

"tao chưa bấm gọi rhy mà rhy đã gọi tao rồi đây này, lo mà ngủ đi" wean lê thả một câu cảnh báo, xong sau đó rời khỏi studio để nghe điện thoại.

ali nhìn em đã chăn ấm nệm êm, an tâm mà bước ra ngoài chừa không gian yên bình cho captain boy.

haiz, riết cả team muốn tiền đình với hai thằng nhõi.

w- whine ( rên rỉ)

quang anh yêu cái cách đức duy vô thức rên rỉ khi anh sượt tay qua vòng eo mảnh khảnh của em.

hay lúc em ngủ thiếp đi, quang anh sẽ rúc sâu vào hõm cổ em, lắng nghe những tiếng gầm gừ nhỏ nhẹ, dễ thương chết đi được.

hay những lúc em làm nũng, duy sẽ rên rỉ những tiếng bé tí trong cổ họng, và điều đấy khiến em thật giống chú mèo của anh jsol.

và cả lúc em khóc, nghe có hơi tồi tệ, nhưng quang anh thích nhìn em khóc, dù biết trái tim sẽ xót, nhưng anh biết rằng, lúc đức duy rơi lệ, là lúc em cần nguyễn quang anh nhất. là lúc em thoát khỏi lớp vỏ bọc bên ngoài, chỉ còn một hoàng đức duy sụt sịt với khóe mi đỏ hoe, bên cạnh là một nguyễn quang anh lặng lẽ nghe em khóc, sau đó sẽ ôm lấy em vào lòng mà nâng niu, dỗ dành.

x- xmas* ( giáng sinh)

hoàng đức duy ngồi bó ngối trên chiếc sofa, em thầm bực bội, rõ ràng hẹn năm nay cùng nhau đón giáng sinh, nhưng bây giờ thì sao? người ở nhà chờ, kẻ thì đang vui vẻ trong quán bar.

đồng hồ điểm đến số 10, đức duy đột nhiên bật dậy, khoác vội chiếc áo khoác móc trên cây treo, nhanh chóng phóng ra ngoài.

bên phía quang anh, hôm nay hình như anh đã ăn trúng cái gì, cứ nốc hết ly này sang ly khác. người mà có thể cản bước quang anh ngay lúc này, anh tú atus đã về nhà từ lâu, đăng dương thì sao? ham vui chứ sao.

minh hiếu nhìn hai con sâu rượu nằm la liệt giữa quán, hai hàng lông mày nhíu chặt, cuối cùng lại thở dài, tay lấy điện thoại báo địa chỉ cho đức duy đến rước quang anh.

còn đăng dương? tự đặt xe về chứ làm sao, minh hiếu còn việc bận, không rảnh mang theo cục nợ này. mà nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn còn tình thương người, đành đỡ người mơ màng này dậy, sau đó bắt taxi về.

vài phút sau, đức duy đã đứng trước quán, em thở hồng hộc, rồi lại chạy vào kiếm quang anh. cũng không cần kiếm, với cái đầu nổi bần bật đó, em chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy.

hậm hực đi lại con người đang nằm ườn ra bàn, hứa với người ta đón giáng sinh mà vậy đó. giận thì giận, nhưng duy vẫn nhẹ nhàng đỡ anh dậy, sau đó cõng anh lên vai, bước ra khỏi quán.

lúc đến đây, vì lo cho quang anh, đức duy đã vội chạy đến mà chẳng mang theo tiền, đành cõng bộ về, dù sao cũng gần. đức duy chầm chậm đi vì sợ anh thức giấc, dừng lại sốc nhẹ anh lên, rồi lại bước tiếp. cứ thế cho đến khi gần đến căn hộ của cả hai, quang anh bỗng cựa quậy, lại còn nói mớ, khiến đức duy có chút khó khăn, bước chân đã xiêu vẹo.

"anh có nằm im không? em sắp cõng không nổi anh rồi"

"đức duy mắng anh, duy không thương anh nữa" anh mè nheo, rụt sâu vào cổ em.

"duy không thương anh nữa, anh để duy chờ"

"nhưng mà quang anh thích đức duy lắm, phải làm sao đây?" quang anh nói lớn, khiến đức duy phải hết hồn, nhanh chóng chạy về căn hộ, mặc cho đôi tai đỏ bừng.

nguyễn quang anh không nghe thấy câu trả lời, ngày càng mếu máo, sau đó liền sụt sịt, khiến đức duy càng hoảng, vội vã để anh xuống, mở chìa khóa, nhanh chóng kéo anh vào nhà, sợ quang anh lại làm thêm điều xấu hổ gì nữa.

"em không thích anh à?" quang anh sau khi nhận ly giải rượu của đức duy, nhỏ giọng nói.

"anh đang tỏ tình em sao?"

"anh thích em, anh thích hoàng đức duy nhất trên đời, anh xin lỗi vì đã ích kỉ, không nghĩ đến tình bạn..." lời nói chưa kịp thốt ra đã phải ngậm chặt vì bàn tay nhỏ nhắn của em đã để lên miệng anh.

y- yes ( đồng ý)

cả khuôn mặt đức duy đã ửng hồng từ khi nào, em suy nghĩ nhiều lắm, đức duy thừa nhận mình thích quang anh, nhưng nếu em ích kỉ theo đuổi anh, thì sự nghiệp đang trên đà phát triển của cả hai sẽ bị một tay em phá hoại hết. quang anh và em liệu có chịu nổi những lời cay đắng của cộng đồng mạng dành cho hai đứa hay không? hàng vạn câu hỏi bủa vây lấy tâm trí hoàng đức duy. nhưng khi nghe quang anh giải bày, đức duy chợt nhận ra, trong mối quan hệ này, không chỉ một mình em ích kỉ.

"anh không cần phải nói gì nữa, em, hoàng đức duy cũng thích nguyễn quang anh nhất trên đời."

quang anh và đức duy ôm chầm lấy nhau, nở một nụ cười đầy hạnh phúc. bởi vì cả hai biết lời tỏ tình vào đêm giáng sinh là lời tỏ tình được chúa chứng giám.

z- zest ( sự thưởng thức)

ừ chuyện gì đến cũng đến, chú cừu non hoàng đức duy, sau cái đêm định mệnh đấy đã bị chú sói nguyễn quang anh ăn sạch mà chẳng để lại vụn, thưởng thức món ngon nhất đối với anh một cách công khai mà chẳng cần lén lút như trước.

___________________

*: là viết tắt của christmas.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro