yêu em
xưng hô lung tung, không hợp thời đại nhưng tại mình thích z nên để z nha hi
đức duy một vị hoàng đế cô đơn nhất.
quang anh chỉ là một đội trưởng binh đoàn trung thành của hoàng gia.
họ vốn chẳng có khả năng nên duyên.
vậy mà chỉ sau một chiều mưa ở một bãi mộ của cha mẹ. nơi mà vị hoàng đế ấy trút bỏ hết mọi gánh nặng của mình xuống. quay trở lại làm một cậu bé nhỏ cần tình yêu che chở. cũng trong cơn mưa lạnh lẽo ấy, quang anh đã tới bên cạnh cậu.
họ từ chẳng phải tri kỉ, càng không phải bạn nhưng ngày nào vị hoàng đế kia cũng gọi đội trưởng đến để nói chuyện phiếm. quang anh dù thấy phiền phức cũng không thể làm gì, bởi vì người kia vốn là mặt trời của đế quốc, là chủ nhân của anh.
"quang anh, mau đi ra vườn hoa cùng ta."
"để làm gì vậy ạ..."
"mệnh lệnh của ta hỏi làm gì? mau đi!"
quang anh bất lực chiều chuộng đức duy đến nỗi đã trở thành thói quen khó bỏ. tuy vậy càng ở gần nhau lâu quang anh mới nhận ra cậu vốn chẳng phải con người xấu xa gì. tất cả chỉ do những thế lực bẩn thỉu kia cố tình mượn quyền chèn ép cậu. đức duy vốn chỉ là một con rối bị điều khiển, một kẻ cô độc không ai bảo vệ.
con người này thật ra lại vô tư và đáng yêu đến thế. quang anh nhận ra mình thật sự muốn quỳ xuống và thề rằng sẽ mãi trung thành và bảo vệ người kia khỏi mọi điều xấu xa. đúng vậy, đức duy chỉ cần sống một cuộc đời hạnh phúc. cậu vốn nên được hưởng điều đó. anh thích con người đã cho anh thấy mọi vẻ mặt yếu đuối lẫn mạnh mẽ của cậu.
đức duy cũng thích quang anh.
cậu thích con người đã tới bên cậu chiều mưa lạnh lẽo. thích con người luôn bên cạnh cậu dù có phiền phức. thích con người luôn dịu dàng ôm lấy cậu, chiều chuộng cậu mỗi lúc đau lòng nhất. thích con người đã trở thành niềm tin và chỗ dựa duy nhất trong vực sâu cô độc này.
ở nơi tăm tối và bẩn thỉu nhất, bản thân cậu là kẻ gớm ghiếc nhất, quang anh vẫn chọn ôm lấy cậu để yêu thương. cậu không muốn chạm vào quang anh bằng bàn tay đã dính bẩn, nhưng quang anh chẳng bao giờ buông tay. chính anh đã cho cậu cảm nhận được hạnh phúc thật sự.
đức duy dù thế nào cũng không tìm được ai dịu dàng hơn anh. và cũng không tìm được ai mà cậu yêu nhiều hơn anh.
họ đã thật sự đến bên nhau vào đêm trăng sáng. khi mà quang anh quỳ xuống, nắm lấy bàn tay run rẩy của đức duy đặt một nụ hôn ngọt ngào nhất, nói những lời yêu thương nhất. anh sẽ mãi ở bên cậu, người anh muốn bảo vệ tới cuối đời.
vua và kẻ dưới quyền tới bên nhau, đến cả ánh trăng cũng như muốn chúc phúc cho họ.
đức duy rất thích lén lút tới thăm quang anh. cậu đôi lúc núp sau góc tường ngắm anh tập luyện. đúng là anh chồng quốc dân số 1 của đế quốc, từng đường nét gương mặt và cơ thể đều làm người khác mê mẩn. đức duy không kiềm được mà đỏ mặt, lúng túng tới ngã xuống đất. quang anh hôm đấy đã cho cậu một cái cốc đầu vì hậu đậu, và vì tới mà không gọi anh.
"anh mắng em!"
"anh không mắng em..."
"em đến kiểm tra thôi, ai biết anh đang đi với cô nào ấy..."
"kiểm tra gì chứ. anh chỉ yêu mỗi em thôi."
quang anh bắt lấy con người ngại ngùng kia hôn một cái vào trán. làm gì có ai đáng yêu và xinh đẹp hơn đức duy nữa.
...
đức duy thường dẫn quang anh tới bãi biển gần đế quốc. cậu thích làn cát trắng và ánh nắng vàng của hoàng hôn chiếu lên người quang anh. nhìn anh như một bức tranh quý treo trong bảo tàng vậy.
mỗi lần đến đức duy lại càng say đắm vẻ đẹp ấy hơn.
"em nhìn lâu lắm rồi đó. có gì muốn nói sao?"
"không, anh đẹp quá thôi..."
"em giỏi nói mấy câu làm người khác ngại ngùng quá nhỉ?"
quang vươn tay xoa đầu đức duy, dáng vẻ dịu dàng ấy càng làm trái tim cậu đập nhanh hơn.
nhưng có vẻ như những ngày hạnh phúc thường không tồn tại được lâu.
đức duy luôn tự đặt nặng trách nhiệm và lỗi lầm lên bản thân mình mặc dù cậu chỉ bị lợi dụng làm điều đó. đức duy thường xuyên gặp ác mộng bị bản thân kéo xuống và chết ngạt trong bóng đêm.
từ lúc có quang anh ngủ cùng thì cũng không gặp ác mộng nhiều nữa, hầu hết toàn là những giấc mơ đẹp về tương lai mà quang anh đã đem đến cho cậu.
nhưng đức duy không thể nào thoát ra khỏi cái bóng tối đã bao trùm lấy mình bao lâu nay được.
trong một xã hội mà bất bình đẳng giữa các giai cấp rõ ràng hơn bao giờ hết quả thật là kinh khủng. dù hoàng đế của chúng ta có làm bao nhiêu chuyện tốt thì vẫn chẳng thể thay đổi bản chất của xã hội đã thối nát nơi kẻ mạnh mới là người nắm quyền. các quý tộc áp bức, áp đặt dân đen, coi những kẻ không cùng đẳng cấp không phải con người.
ngay cả bộ máy đất nước lúc này cũng chỉ là đống đổ nát. đức duy chứng kiến biết bao người nghèo khổ bị ngược đãi một cách tàn bạo. một vị vua không có mấy sức mạnh như cầu lần đầu tiên lại muốn làm gì đó để thay đổi xã hội lúc bấy giờ...dù có phải dùng máu và bạo lực.
"đức duy, hoàng đức duy.."
"em điên rồi sao? chính sách khủng bố đó là sao? có phải nhầm lẫn không? em...giết người vô tội dễ dàng như vậy sao?"
"hoàng đức duy tỉnh táo lại đi? làm thế này thì xã hội sẽ thay đổi cái gì chứ? em mất trí rồi sao?"
"quang anh, mau ra ngoài đi."
"em trả lời câu hỏi của anh đi chứ? rốt cuộc em đang làm gì vậy? mau dừng cuộc tàn sát này đi!"
"ta nói ngươi ra ngoài!"
"đức duy...?"
lần đầu tiên, đức duy sử dụng quyền lực để đẩy quang anh ra xa khỏi mình.
...
"bất cứ kẻ nào phản đối mau chém!"
quang anh ngày đó vì muốn lao đến khiến đức duy tỉnh táo lại đã bị tống giam. rốt cuộc anh cũng không hiểu. tại sao con người của cậu lại bị tha hóa từ lúc nào. ánh mắt kiên định và lạnh lùng chẳng có một chút ánh sáng. hình như đến cả anh cũng chẳng lọt vào đôi mắt sâu thẳm ấy nữa...
người ta gọi cậu là ác quỷ. vì cậu đã cướp đi biết bao mạng sống của con người không phân biệt giai cấp chủng tộc. và lúc nào rồi cũng đến , người ta bắt đầu nổi dậy, trên dưới hợp lực để lật đổ con ác quỷ kia xuống. họ dồn cậu vào chân tường. đức duy đứng nhìn biết bao người đang vây quanh chờ bắt mình với đôi mắt hận thù rực lửa. ấy vậy mà cậu vẫn cảm nhận được chút dịu dàng và thương xót cho mình. cũng phải, vì quang anh, người mà cậu yêu nhất đang đứng trước mặt cậu mà.
dù cầm thanh kiếm trên tay, dẫn đầu cả một đội quân tiến tới nhưng ánh mặt vẫn hiện rõ vẻ dịu dàng lo lắng nhất. cậu vô thức bật cười, chỉ là nụ cười trẻ con trước mặt quang anh.
đức duy đã quyết định lao đầu vào biển lửa, dấn thân cho cái ác để thay đổi xã hội xấu xí này thành nơi mà mọi người đều bình đẳng đoàn kết. cậu sẽ giáng lệnh trừng phạt từ quý tộc đến dân thường nào trái lệnh để từ đó họ đều đặt hết hận thù lên mình. chính cậu sẽ đại diện cho cái ác. rồi dùng cái chết của mình để chấm hết cho tất cả. sinh ra là kẻ cô độc đến lúc chết đi cũng vậy.
để mọi người có thể sống trong bình đẳng, kể cả người cậu yêu.
đôi bàn tay quá nhơ nhuốc không dám chạm đến anh nữa. nhưng cứ nhìn thấy là em chỉ muốn chạy vào lòng ôm anh thật chặt.
"quang anh..."
"mau đầu hàng đi, hoàng đế."
"được ta đầu hàng. vậy nên là mau tới bắt ta đi."
quang anh không khóc. đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy, anh tưởng bản thân mình đã chai sạn...nhưng cứ mỗi lần đứng trước mặt người đó. anh chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình.
khoảng cách giữa hai người họ bây giờ đã cách vài bước chân và một cái song sắt.
vậy mà anh vẫn thấy được gương mặt người kia đang cười khúc khích.
"hì, quang anh!"
anh không hiểu, rốt cuộc phải làm như nào. tại sao em lại đẩy anh ra một cách lạnh lùng như vậy rồi giờ lại nở nụ cười ấm áp đến đau lòng.
ban đầu quang anh chẳng tài nào hiểu, anh chẳng dám tin con người dịu dàng vậy mà lại ra tay độc ác như thế.
chỉ khi nhận ra cậu đã chọn hy sinh bản thân để thay đổi mọi thứ thì cũng đã quá muộn.
anh hận cậu, hận cậu vì những gì đã làm, và cả việc đẩy anh ra rồi một mình chịu đựng biết bao đau khổ và mệt mỏi như vậy. anh cũng hận bản thân mình vì đã không thể bảo vệ cho tấm thân nhỏ bé đó...
quang anh nắm lấy song sắt, giọng khàn khàn nói:
"bỏ trốn với anh đi..."
"đức duy chúng ta bỏ trốn đi."
đức duy sững người trước câu nói của quang anh. sau tất cả những gì cậu đã làm, vậy mà con người ngốc nghếch này vẫn luôn yêu cậu. nghe với những người bình thường chắc chỉ giống một lời đề nghị không hơn không kém, nhưng với đức duy chẳng khác nào một lời cầu hôn vậy. cậu cảm thấy đây là câu nói lãng mạn nhất mà quang anh dành cho mình.
"quang anh..."
"đừng nói nữa anh sẽ đi cùng em tới mọi nơi em muốn, làm ơn hãy đi cùng anh đi, chúng ta vẫn còn cơ hội mà...chỉ cần tới một nơi yên bình không chiến tranh, chỉ cần em ở bên anh thôi, anh sẽ bảo vệ em..!"
"không được đâu, anh đừng khóc mà nhé."
"đức duy làm ơn đi..."
"anh hãy quay về đi."
đức duy chỉ để lại một nụ hôn lướt qua, cũng là lời yêu cuối cùng cậu dành cho quang anh.
"xin hãy sống thật tốt thay cho cả em nữa."
ngày đức duy chịu án phạt cũng tới. tất cả tiếng hò vang đều vui mừng vì đã diệt được con quái vật độc ác này. chỉ có duy nhất một kẻ đau lòng trước sự ra đi ấy.
tiếng lưỡi dao giáng xuống cũng là lúc mọi thứ trong vị đội trưởng ấy bị dập tắt. quang anh biết rằng dù có thế nào cũng chẳng thể tìm một người khác khiến anh yêu hơn con người này. ngày cậu rời xa cũng là ngày anh tự mình đóng cửa trái tim lại.
người ta cắm ghét em đến vậy, chẳng ai nhận ra em đã hi sinh bản thân mình..
bức tượng được khắc em ngoài quảng trường hôm nay đã bị người ta phá bỏ, chỉ sau một năm.
trong lòng quang anh cảm thấy trái tim dường như chững lại vài nhịp.
anh đang đứng trước bãi biển trước từng cùng nhau đi dạo với đức duy. người đồng đội đứng bên cạnh anh là đăng dương, người bạn thân. cũng là người duy nhất chịu được kẻ lầm lì vô cảm này.
anh ta cất tiếng nói:
"bức tượng đã bị phá huỷ rồi đấy...cậu ổn không?"
quang anh lẳng lặng mấy hồi chẳng nói gì, cơn gió mùa xuân thổi khẽ qua tóc. ánh mắt chỉ nhìn vào vô định, về phía xa xôi của mặt biển.
đăng dương biết bạn mình đến bây giờ vẫn không nguôi được nỗi đau mất đi tình yêu của mình.
"hãy sống cho thật tốt quang anh. đấy cũng là điều người yêu cậu mong muốn nhất."
"đăng dương, cậu biết không. đức duy ấy."
"em ấy là người yêu tôi hơn bất kì ai trên thế giới này. kể cả khi tôi vốn là người nhàm chán tới cỡ nào vẫn có em ấy bên cạnh chọc cười."
"đức duy còn thích làm nhạc, nó hay lắm, những lời yêu thương đều được viết vào nhạc rồi gửi cho tôi. bây giờ bên tai tôi vẫn còn vang vọng dù chẳng còn người ở bên."
"người ta mắng chửi em ấy là quái vật, là ác quỷ nhưng mà..."
"con người chân thành đến chết vẫn còn yêu tôi đó, sẽ chẳng thể nào làm tổn thương tôi như cách người sống sẽ làm."
"bây giờ tôi sợ rằng bản thân sẽ vui vẻ ở một nơi nào đấy mà không phải bên cạnh đức duy lắm."
đăng dương cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại.
"cậu ta hy sinh nhiều như vậy cũng là vì muốn cậu hạnh phúc ở một lúc nào đó..!"
quang anh quay người đi, đăng dương cũng vội đi theo, anh chỉ sợ thằng bạn ngốc nghếch này rời mắt một chút sẽ làm điều gì đó dại dột. cuộc đời cậu ta vốn còn dài như vậy...
"tôi không chắc mình sẽ không làm gì ngu ngốc đâu, nhưng trước khi chết tôi vẫn mong được nhìn thấy cố gắng của em ấy được đáp lại...hoặc cậu có thể giúp tôi làm chuyện đó."
"cái tên này...đừng có đùa như vậy!"
tình yêu của họ ban đầu vốn tưởng chừng như không thể tồn tại cũng đã có những khoảng thời gian ngọt ngào như vậy, nhưng cái kết cuối cùng vẫn chẳng thể ở bên nhau ở thế giới này.
hết rồi cảm ơn cả nhà đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro