Chương 4: Trước bữa tiệc
"Quang Anh ơi, em lên công ty anh thực tập được không?". Đức Duy cầm trên tay tập tài liệu nhăn mặt, cậu cảm thấy lý thuyết chưa được áp dụng sát với thực tế, kiến thức quản lý kinh tế chưa áp dụng triệt để vào mô hình kinh doanh nên bài luận văn của cậu còn chưa hoàn thiện.
Cầm ly cà phê trong tay còn bốc khói, Quang Anh nhướn mày nhìn sang cậu, khẽ bước đến cúi đầu cũng là lúc Duy ngẩng lên, khoảng cách rất gần cảm nhận được đến từng hơi thở, đặt cốc cà phê trên bàn cậu: "Được chứ, em là phu nhân của Nguyễn tổng mà".
Đức Duy bật cười "Chỉ là hôn nhân trên giấy tờ thôi, Quang Anh... Em có..."
"Anh biết rồi, em nhắc hoài..." Quang Anh cười bất lực "Chiều anh chở em lên".
Duy bật cười vui vẻ, chỉ cần tốt nghiệp xong, cậu có thể đi tìm người ấy rồi. Cậu sắp tự do rồi... chỉ là không ngờ khi cậu bày tỏ quan điểm của mình muốn được ly hôn sau khi kết thúc khóa luận, anh lại đồng ý luôn không biểu hiện cảm xúc.
Tập đoàn Nguyễn gia...
Duy bước xuống sánh vai cùng Nguyễn tổng được phen khiến cả tập đoàn náo loạn, xì xầm "Phu nhân của chủ tịch? Đẹp quá".
"Đẹp đôi quá".
"Xì xầm nhiều chủ tịch lườm cho... tôi không muốn bị cắt lương đâu trời"
"Nhưng đẹp thật sự".
Quang Anh nghe tiếng thì thầm cười thật nhẹ. Phu nhân của Nguyễn tổng chỉ có thể là em, nhưng anh nhìn qua Đức Duy không một chút cảm xúc lại thấy nhói lòng, tò mò không biết ai là người may mắn được cậu lựa chọn...
"Duy, tý em vào họp cùng anh luôn. Có thể lắng nghe dự án mới sẽ cho em kinh nghiệm".
"Được như vậy luôn à anh?" Duy nhìn những con số trên máy tính mắt sáng lên.
Quang Anh cười khẽ, kéo nhẹ em vào lòng, đặt cằm lên hốc vai em, Duy giật mình vùng vẫy thì bị một bàn tay giữ chặt "Anh không làm gì em đâu, cho anh được hưởng chút phúc lợi của một người chồng". Giọng Quang Anh hơi buồn, người hơi nóng...
"Quang Anh, anh sao đấy..."
"Không sao, dự án mới đang trong giai đoạn hoàn thiện khiến anh hơi nhức đầu..."
Duy nhìn trên bàn dự án "Xây dựng nhà ở xã hội trên toàn quốc", mỉm cười nghịch ngợm "Nguyễn gia thầu dự án trên toàn quốc, thảo nào Hoàng gia không có sự lựa chọn".
Quang Anh cười khổ "Dự án này là cam kết giữa chính phủ và tư nhân, Hoàng gia lại ôm trọn những mảnh đất vàng, quá sức nên..."
Duy nhìn anh, cậu cũng là sinh viên xuất sắc đại học Ngoại thương, gật đầu "Em hiểu, anh không cần giải thích".
Anh siết eo nhỏ của cậu chặt hơn, mùi hương tỏa ra không phải nước hoa mà khiến người ta dễ chịu thật sự...
Cạch...
"Quang Anh, dự án này xuất sắc lắm rồi, tuần sau chúng ta sẵn sàng đấu thầu". Coolkid ngang nhiên bước vào rồi nhìn Duy ngơ người...
"À, phu nhân của Quang Anh, Hoàng Đức Duy... chào cậu, tôi tên là Coolkid"
"Chào Phó tổng giám đốc, tôi nghe về anh nhiều rồi, giờ mới gặp mặt". Cậu định đứng lên nhưng lại bị anh giữ chặt lại.
Coolkid nhìn cảnh tượng trước mắt, bật cười "Duy à, cậu có sức mạnh đặc biệt thật, để cục đá tan chảy. Nói cậu biết, RHYDER máu lạnh nổi tiếng thương trường, không một ai được gọi tên thật của Ngài đâu".
Đáng sợ vậy sao, nhưng ở bên cạnh Duy, anh không như thế... cậu vẫn ngồi im cảm nhận người đằng sau không thể hiện chút thái độ nào, cũng không đáp lời Coolkid.
"Tý nữa anh có tham gia bữa tiệc do Nguyễn Minh tổ chức không?" Coolkid vừa nhìn tài liệu vừa hỏi.
"Nguyễn Minh à? Đi chứ. Duy chút đi cùng anh".
Cậu lưỡng lự, Quang Anh kéo Duy đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng, để lại Coolkid ngỡ ngàng "Còn cuộc họp..."
"Cậu chủ trì đi"
Đức Duy bị anh kéo đến trung tâm thương mại, vào một cửa hàng vest...
"Chuẩn bị một bộ âu phục cho phu nhân".
"Dạ, dạ..."
Đức Duy mặc một bộ vest trắng với tà dài chạm đất, gương mặt bầu bĩnh, đứng trước gương cười xinh...
"Phu nhân, cậu đẹp quá".
"Phải không?" Cậu tinh nghịch nhìn qua người cứng đờ trên ghế trêu chọc...
"Hoàng Đức Duy, em như này là giết tôi rồi". Quang Anh nắm chặt tay thì thầm... "Làm gì để em là của anh đây". Ngẩn ngơ đến khi Duy đứng bên cạnh lay người "Anh sao đấy? Anh không thử âu phục à?"
"Ừm có, em đợi anh..."
Cậu nhìn anh khẽ cười, xong lại thu nhanh lại nụ cười của mình, nhìn xa xăm... Eo bỗng nhiên bị siết lại, bên cạnh là hơi ấm của anh "Nghĩ gì mà xa xăm thế?"
"Em đi ra ngoài" Cậu lúng túng đi nhanh thoát khỏi vòng tay anh, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, tát nước lên mặt...
Một bàn tay đặt trên eo cậu, nhưng hơi ấm này không phải của Quang Anh... cậu giật mình quay lại có giọng nói cợt nhả "Em đẹp thế, đi với anh không?"
Cậu hất tay hắn ra khỏi người mình "Thần kinh".
"Sao lại thần kinh, nào..." Hắn ép sát em vào tường, phả trên mặt hơi thở mắc ói, cậu lấy chân đạp mạnh vào ống đồng khiến hắn ngã khụy nhưng bàn tay hắn nhanh hơn cậu một bước, đập mạnh đầu cậu vào tường "Dám từ chối Trần thiếu gia ta, rượu mời em không uống lại uống rượu phạt".
"Cứu..." Đức Duy hét nhưng lạ thay cả khu không có ai nghe... Hắn đi theo em và cho người lo liệu cả rồi...
Phía Quang Anh...
Thấy Duy chạy vụt, 10 phút trôi qua chưa trở lại, anh nóng ruột đi tìm... Nhà vệ sinh có 2,3 người chặn cửa, anh gọi điện Duy không bắt máy...
"Tránh ra..." Quang Anh nhìn mấy tên vệ sỹ đứng ngoài, mắt thét ra lửa
"Biến". Bọn chúng chưa kịp nói câu thứ hai, súng bên trong người Quang Anh rút ra, bắn vào chân chúng. Còn vì sao thiếu gia ôn nhu nhà họ Nguyễn lại có súng, thì đó là vì cậu chỉ nhẹ nhàng với Đức Duy, còn RHYDER chưa bao giờ biết dùng tình cảm xử lý rác rưởi, không chết là được.
"Duy......."
Trước mắt là Duy đang bị một người đàn ông lạ mặt hôn chi chít, quần áo xộc xệch... Đôi mắt Quang Anh đỏ ngàu, lấy chân đạp mạnh vào bụng gã, cởi áo quàng lên người cậu, bế cậu còn đang run rẩy áp sát vào người.
"Thằng khốn... vợ tao mày dám đụng..."
"Mày biết tao là ai không?"
"Là ai cũng không quan trọng với RHYDER"
"RHY...DER saooooo?" hắn run rẩy, lắp bắp... RHYDER hắn chỉ rút xương chứ nhất định không để ai phải chết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro