Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Hắn nhìn chăm chăm vào tấm ảnh được đưa ra, hiện trường lúc ba mẹ Đức Duy mất cũng chỉ có hắn và Thượng Long biết vậy chuyện này là ai gây ra hay chỉ là trùng hợp. Nhìn thấy hắn ngay người tên sĩ quan phía đối diện lên tiếng kéo hắn quay lại thực tại.

"Bây giờ vui lòng anh hãy cho chúng tôi xin lời khai."

Tên sĩ quan lấy giấy bút và thiết bị thu âm đặt lên bàn bắt đầu cuộc tra hỏi.

"Anh hãy cho chúng tôi biết ngoài anh ra còn ai liên quan đến vụ việc mua bán chất cấm này."

"Không có ai cả."

Hắn tuy đã bị đẩy vào bước đường cùng nhưng vẫn lo lắng cho gia tộc của mình bản thân đã không phát triển được nó thì cũng sẽ không để nó suy tàn.

"Theo chúng tôi điều tra được anh còn một người anh trai là Nguyễn Đăng Dương anh ta có biết đến sự việc này hay không?"

"Chuyện này chỉ có tôi, duy nhất mình tôi không một biết hay liên quan gì tới hết."

"Anh tốt nhất là nên khai ra hết mọi chuyện nếu chúng tôi điều tra ra được còn người khác liên quan đến việc này thì những người đó điều sẽ chịu tội không nhẹ hơn anh đâu."

Sau khi hỏi đi hỏi lại trên dưới hai mươi lần dùng đủ mọi cách nhưng câu trả lời của hắn chỉ là "Không còn ai lên quan đến vụ việc này ngoài hắn." tên sĩ quan đành phải đưa hắn trở về nhà giam chờ kết quả điều tra.

Thượng Long đã được đem đi để tra khảo bây giờ dãy phòng giam chỉ còn mình hắn. Trở lại nơi âm u lạnh lẽo phía sau song sắt kia hắn thẫn thờ. Có phải đây là luật nhân quả không? Có chăng quyết định năm xưa của hắn đã sai? Hắn ngồi bó gối lại nhớ về những năm tháng khi ở bên cậu tuy thời gian còn không đủ chứng nhận một tình yêu nhưng hắn lại thấy nó ấm áp, hạnh phúc vô cùng. Nếu hắn có thể lựa chọn lại liệu mọi chuyện có tốt hơn, nếu hắn không ham muốn quyền lực thì bây giờ có phải đau khổ dằm xé mình như thế không, nếu hắn để cơ ngơi của gia đình cho anh hai của hắn thì bây giờ có khi hắn đã cùng cậu có con với nhau sống một cuộc đời hạnh phúc, nếu như....đời làm gì có nếu như chứ.

Hắn cười khuẩy tất cả là do hắn mà ra trách than gì chứ. Ước nguyện duy nhất của hắn bây giờ chỉ là có thể gặp được cậu một lần thôi...chỉ một lần...

Nhiều ngày trôi qua bên phía công an chẳng điều tra được gì thêm bên trên đã đưa lệnh xuống để xét xử lầm này tuy bắt được kẻ đứng đầu nhưng lại không bắt được trọn hang ổ của nhà họ Nguyễn. Ngày ra tòa xét xử thế nào lại có một mật thư gửi đến loạt bằng chứng công ty nhà họ Nguyễn trốn thuế thế là chuyện xét xử phải điều tra lại một lần nữa mới có thể kết án.

Nguyễn Quang Anh một người tự cường tự mãn tự tin về bản thân bây giờ lại nhếch nhác với khuôn mặt trắng bệch, râu ria phúng phính vì đã lâu không cạo. Hết chuyện này đến chuyện kia cứ như đang nhắm vào hắn. Bên ngoài Đăng Dương không ngừng chạy chữa nhưng chỉ đỡ phần nào dù có cho luật sư giỏi nhất bào chữa thì với số bằng chứng đó mức án nhẹ nhất cũng chỉ là chung thân. Với thế lực nhà hắn có chung thân thì một thời gian sau cũng sẽ được bảo lãnh mà thôi nên Đăng Dương cũng có phần nhẹ nhõm. Hậu sự của ba mẹ đã xong việc công ty cũng đã dàn xếp chỉ đợi ngày xét xử.

~~~~

"Tòa tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang Anh lãnh án tử hình hai ngày sau sẽ hành xử."

Tiếng gõ búa vang lên ngay lập tức phiên tòa liền diễn ra cuộc tranh đấu nảy lửa giữa luật sư của hắn và thẩm phán. Rõ ràng đã bàn bạc rất kĩ là kết án chung thân thế mà bây giờ họ lại lật lọng nhất quyết phán án tử hình hai ngày sau sẽ hành xử.

Đăng Dương không chịu nổi cú sốc cùng một lúc mất đi ba người thân anh đứng lên đôi co suýt đã xô xát với phẩm phán bị hai tên cảnh sát kéo ra tạm giam đến lúc hắn bị xử tử.

Pháp Kiều cùng Thành An chỉ biết đứng đó nhìn hai người bị dẫn đi. Hai mắt Thành An nước mắt đã thành hai hàng thi nhau rơi xuống lần đầu nó cảm thấy bất lực đến vậy nhìn người bạn lớn lên cùng mình từ nhỏ giờ đây chuẩn bị bị xử tử mà nó chẳng làm gì được. Còn Kiều em không khóc cũng không gào thét vì em đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc mà Nguyễn Quang Anh đã nhớ nhung bao năm qua và từ lúc nhìn thấy cậu ở đây Kiều không biết mình đã làm sai hay là đúng nữa. Kiều biết chuyện này người làm ra không ai khác ngoài cậu, không phải vì năm đó em vì bảo vệ đứa con của mình thì cũng đã không giúp cậu bỏ trốn.

Vì sao em lại nói vậy? Vì lúc đó chính ba của họ đã không ngần ngại lấy đứa cháu chưa thành hình của mình để đổi lấy tương lai của hắn. Ông ta uy hiếp em nếu không tách cậu ra khỏi hắn thì cũng đừng nghĩ sẽ bình an sinh đứa nhỏ. Chứ thử nghĩ xem em làm gì có cái gan lớn đến mức giúp cậu bỏ trốn chứ, mà nếu có dám đi chăng nữa thì thử nghĩ em có còn bình an như bây giờ hay là đã bị phát hiện từ lâu.

Bao nhiêu suy nghĩ chồng chất em thở dài đưa Thành An quay về, bản thân lại về nhà em còn phải lo cho con của mình nữa.

Thoát cái đã tới ngài hành hình. Bọn đàn em của hắn đã bị đem ra bắn xử hoàng loạt. Còn hắn thì khác biệt hơn họ không đem hắn ra xử tử như cách thường lệ mà sẽ theo cách nhẹ nhàng hơn đó chính là rượu độc. Đúng giờ trưa như thường lệ có người mang thức ăn đến cho hắn nhưng lần này thì khác biệt hơn người mang vào chính là cậu.




________


Ê k phải au quên hay lm biếng mà h mới ra chap mà tại đổi mk tk nên quên h mới mò dô đc á 🥲 thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro