16
Từ ngày cậu quyết định trao lòng tin cho hắn cả hai đã có những khoảng khắc đẹp nhất dành cho nhau. Cậu không còn nói chuyện cọc lóc hay là vênh váo trước mặt hắn thay vào đó là một bộ dạng mèo con làm nũng lúc nào cũng líu lo "Rhyder ơi" hoặc là "Ơ anh không thương em à". Mỗi lúc như thế hắn cũng chỉ dịu dàng mà đáp lại dỗ dành em nhỏ dành hết sự cưng chiều cho cậu.
Một tháng trôi qua mọi hoạt động và công việc của cậu dường như lúc nào cũng sẽ có hắn bên cạnh để chăm lo và còn một điều nữa là cậu muốn hắn làm quen với công việc này vì cậu đã có một suy nghĩ vô cùng táo bạo. Cậu muốn khi Hoàng gia hoàn toàn nắm lĩnh tất cả thị trường thì Hoàng Đức Duy sẽ yên phận mà nhường lại vị trí của mình cho hắn, còn bản thân thì sẽ trở thành một người bạn đời tuyệt hảo luôn có mặt ở cạnh hắn.
Nhưng Nguyễn Quang Anh lại không hề hiểu được lòng cậu. Mọi kế hoạch của hắn vẫn diễn ra và cũng vì cậu đã cho hắn làm quen với tất cả công việc kể cả các hồ sơ trọng yếu của công ty cũng như tổ chức. Và nhờ đó hắn nắm bắt được tối nay Hoàng Đức Duy sẽ có một cuộc mua bán hàng trắng có thể xem là quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Việc của Quang Anh bây giờ chỉ cần thông báo cho bên Đăng Dương chuẩn bị cướp hàng và tiêu diệt tổ chức của nhà họ Hoàng....
~~~~~
Mặt trời đã đứng bóng nhưng trên giường hiện tại vẫn có hai bé sâu lười đang ôm ấp nhau.
"Duy, hôm nay nhà anh có việc anh phải quay về một chuyến."
"Có quan trọng lắm không anh cho em theo với."
Mắt Đức Duy long lanh nhìn hắn, cậu không muốn xa hắn đâu aaaa.
"Không phải tối nay còn phải nhận hàng sau em ở lại trông nôm để anh đi một mình là được."
Đức Duy cụp đôi mắt xuống, Quang Anh nhìn trìu mến rồi hôn cái chóc như gà mổ thóc lên trán cậu.
"Bao giờ anh đi rồi bao giờ anh về."
Lại giở giọng làm nũng dù cho chuyện này là thường xuyên nhưng Quang Anh lại rất thích nhìn thấy dáng vẻ này của cậu mỗi lời cậu nói ra như đang khều vài tim hắn ngứa ngáy vô cùng.
"Tầm đầu giờ chiều anh đi chắc có lẽ mai anh mới về được."
"Lâu vậy á. Vậy tối ai bảo vệ em."
Đức Duy bật dậy nhìn hắn hai mắt long lanh môi bĩu ra giả bộ giận dỗi trong cưng hết nấc. Quang Anh ngồi dậy ôm cậu vào lòng tỏa ra một chút pheromone xoa dịu em bé đang dỗi.
"Không có anh thì còn có anh Khang mà anh Đăng anh Sinh nữa, lúc trước không có anh em vẫn làm được cơ mà."
"Lúc trước là lúc trước bây giờ là bây giờ ai biểu anh xuất hiện rồi bước vào cuộc đời của em chi rồi giờ anh nói như kiểu xem như anh chưa từng tồn tại vậy."
Cậu dỗi. Vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng hắn lại càng siết chặt hơn không chịu buông ra.
"Anh xin lỗi..."
Một câu xin lỗi nhưng lại nhiều ý nghĩa có thể là xin lỗi vì đã làm Duy dỗi cũng có thể xin lỗi vì đã lừa dối cậu...Hắn cứ vậy ôm chặt cậu vào lòng hết xin lỗi rồi lại cảm ơn làm Đức Duy khó hiểu vô cùng.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên lúc này Quang Anh mới chịu buông cậu ra thả người đi mở cửa. Cánh cửa bật mở Bảo Khang đã tạo sẵn dáng say hi mỉm cười nhìn cậu.
"Anh tìm em?"
"Ừm anh biết là làm phiền hai đứa nhưng mà phải chuẩn bị hợp rồi."
"Em biết rồi anh đợi em một lát."
Cậu đóng cửa quay vào trong đi lại phía hắn.
"Em phải đi hợp rồi không chuẩn bị đồ cho anh về nhà được."
Quang Anh để cậu ngồi trên đùi vuốt ve mái tóc bạch kim của cậu kéo cậu lại gần hôn lên môi cậu, nụ hôn kiểu Pháp nhưng không vồ vập mà chỉ nhẹ nhàng tương tác giữa hai đôi môi và hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau.
Khi hắn buông tha đôi môi của cậu mặt cậu đã đỏ bừng hắn lại hôn lên môi cậu một cái chuồn chuồn lướt sau đó ôm cậu cả hai đứng dậy.
"Em mau chuẩn bị đi đi kẻo trễ mọi người chờ."
Hắn đẩy cậu vào phòng thay đồ sau đó đóng cửa lại, một lúc sau đã thấy cậu một thân tây trang chỉnh chu bước ra.
"Anh vuốt tóc cho em."
Cậu ngồi xuống bàn lấy lọ sáp giơ lên bảo hắn vuốt tóc hộ, chứ để cậu tự vuốt chắc Bảo Khang lại lên đập cửa đòi người. Hắn tiến lại vuốt ve máy tóc cửa cậu chỉ một lát sau đã có một quả đầu cực đẹp và vô cùng hip hop.
"Em đi đây."
Đức Duy quay sang hôn má hắn rồi mở cửa tốc chạy.
Sau khi cậu đi thì hắn cũng đã rời khỏi biệt thự của cậu.
~~~~
"Quang Anh về rồi."
Pháp Kiều đang trò chuyện với Thành An thì Quang Anh đi tới.
"Chị gọi anh Dương hộ em, hợp khẩn."
Cặp đôi Kiều An vẫn đang thư giãn nghe đến hợp khẩn liền khẩn trương bật dậy nhìn mặt Quang Anh căng như dây đàn thì cũng không khỏi đoán được truyện này vô cùng quan trọng Pháp Kiều liền gọi cho Đăng Dương đang ở công ty đến tổ chức còn Thành An biết mình không phận sự nên cũng hiểu ý mà xin phép ra về.
Chỉ mất mười phút mọi người đã có mặt đầy đủ.
"Trước hết tôi xin cảm ơn tất cả mọi người vì dù thời gian gắp rút vẫn tập trung nhanh như vậy. Lần này chúng ta sẽ chính thức bắt đầu cuộc thanh trừng đối với gia tộc Hoàng. Theo như tôi biết tối nay 23 giờ nhà họ Hoàng có một cuộc trao đổi hàng trắng có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay."
"Làm sao chúng ta biết được có chính xác hay không chỉ cho người nghe ngóng như vậy không đảm bảo cho lắm."
Một người trong số đó lên tiếng, ông ta vẫn còn nghi ngờ bởi vì chuyện này một ăn cả ngã về không nếu không cẩn thận lại vô tình mở đường cho nhà bên kia sao.
"Ông không cần phải lo chính tôi là người đảm nhiệm chức vụ nghe ngóng lần này nên có gì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm."
Quang Anh khẳng định lại với ông cũng như mọi người. Xung quanh ai nấy điều gật đầu bởi vì họ không hề nghi ngờ năng lực của hắn.
"Tối nay tôi cần ba nhánh một là tới cướp hàng, hai là đánh chiếm tổ chức và ba là nhà chính của gia tộc Hoàng. Nhưng trọng điểm vẫn là hai và ba chỉ cần một trong số hai và ba đó bị tấn thì thế nào bên giao dịch cũng sẽ điều người bớt về bên chỗ bị tấn công khi đó ta sẽ dễ dàng cướp hàng hơn."
Đăng Dương chăm chú lắng nghe lại trầm ngâm một chút cuối cùng chốt lại ý của hắn.
"Vậy là bây giờ đợi lúc bên kia đang diễn ra giao dịch ta tấn công vào căn cứ tổ chức sau đó là nhà chính đợt khi người ở đó rút đi bớt rồi sẽ cướp hàng?"
"Đúng vậy."
Hắn gật đầu đồng ý rồi mở lên một lượt đồ là sơ đồ của tổ chức và nhà chính Hoàng gia. Chỉ ra những chỗ canh gác lỏng lẻo và sử dụng đường lối du kích.
"Chúng ta sẽ tấn công từ phía sau cho nên phải hành động nhẹ nhất có thể và gặp ai thì giết người đó nhất quyết không được nương không sẽ để lại hậu quả sau này."
"Nhưng trừ Hoàng Đức Duy phải để cậu ta sống và không được làm bị thương."
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro