Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Tui nhớ lúc tui năm tuổi, khi tui còn là một đứa nhóc vô lo vô nghĩ ngồi chồm hổm chơi đồ chơi.

"Đàn ông con trai mà chơi banh đũa à?"

Tui ngước lên khi nghe giọng nói cũng của một đứa con nít, giống tui. Thoạt nhìn trông thằng nhóc này cũng dễ thương, mỗi tội bị sún một cái răng (răng gì thì tui không rõ). Cơ mà chơi banh đũa kệ ông nội tui đi?! Nó nhìn tui, cười hì hì rồi chìa ra một viên kẹo.

"Quà làm quen của tớ."

Tui vẫn nhìn nó, chằm chằm. Thằng nhóc ranh này chắc chắn nhỏ hơn tui, bởi lúc tui đứng dậy cao hơn nó cả khúc. Tui nhận viên kẹo, vẫn nhìn nó, không nói gì. Nó chỉ chỉ sang nhà cạnh nhà tui.

"Tớ tên Quang Anh, bảy tuổi, tớ mới chuyển đến cạnh nhà cậu."

Ra là hàng xóm mới. Ơ nhưng mà khoan!? Thế là tui nhỏ tuổi hơn nó à? Thế là tui phải gọi nó bằng 'anh' à? Nhưng tui cao hơn mà? Tui nhìn nó, nó cứ nhe hàm răng sún cười với tui, buồn cười ha? Tui thấy hài. Thôi thì cũng đành đi.

"Hoàng Đức Duy, năm tuổi, nhưng mà em cao hơn anh."

Nghe xong Quang Anh liền nhìn tui với ánh mắt khác hẳn, hoặc không. Tại tui nhớ vậy. Rồi ảnh xoa xoa đầu tui, cười cười. Gì vậy trời?

"Thằng nhóc con."

GÌ? ÔNG ANH ĐÓ GỌI TUI LÀ THẰNG NHÓC Á??? Nhưng tui không làm gì được, cay vãi, bởi vì tui là một đứa trẻ ngoan, đã vậy còn nhỏ hơn người ta tận hai tuổi. Ôi dù sao thì tuổi tác tui bao nhiêu không quan trọng, việc tui làm quyết định bản thân tui! Đúng không?

Túm cái quần lại, lần đầu hai đứa tụi tui gặp nhau là như vậy đấy. Trộm vía tụi tui cũng hợp tính, kẻ 8 lạng người 800gr nên vẫn còn thân nhau đến bây giờ.

Năm nay tui đã lên năm nhất đại học rồi, cũng gọi là trưởng thành đến nơi đồ đó đi. Thế mà á, cái ông anh Quang Anh của tui á, cứ đòi đèo tui đi học quoàiiii. Ổng bảo tui là con nít đi một mình không yên tâm????

"ANH CHO EM 5PH, KHÔNG LÀ LẾT BỘ ĐI HỌC ĐẤY. ANH GỌI BA LẦN RỒI KHÔNG CÓ LẦN THỨ TƯ ĐÂU."

Èo, mấy bạn cũng đoán ra được ai rồi đấy. Nói chứ tui cũng biết rén, nghe ảnh gào vậy tui phóng vội xuống nhà mang giày, rồi phọt ngay ra cửa. Nếu để ảnh gào tiếng nữa thì tui sẽ bị Quang Anh mắng thật đấy huhuu. Ảnh mà mắng thì ảnh sẽ dỗi tui, mà ảnh dỗi dai thấy sợ luôn. Tui lười dỗ. Đùa.

"Nay làm gì hay đi với ai mà trông bảnh thế? Đẹp trai đếiii."

"Đi với em chứ đi với ai. Lên xe."

Tui quên kể, anh Quang Anh siêu siêu đẹp trai, đã thế còn thêm 'con ngựa chiến' dòm lác con mắt. Nếu tui mà là con gái thì tui hỏi cưới ảnh ngay và luôn, khỏi suy nghĩ. Cơ mà ngày nào tui cũng được ngồi sau xe trai đẹp thế này đến trường, mặt cứ gọi là sĩ thì thôi luôn nhé! Mà nói thế thôi, nhan sắc tui cũng có thua kém gì Quang Anh đâu. Nếu ảnh là Thuý Vân thì tui chính xác là Thuý Kiều!

"Chuẩn bị nha bé. Ôm chắc vào, anh phóng."

Nói rồi ảnh giả bộ ụn ụn xe. Thề đấy mọi người, ông anh này của tui có tài, tài lanh. Quang Anh dân tổ, Đức Duy vừa leo lên chưa kịp làm gì, Quang Anh rỉn tay lái, Đức Duy té cái đụi xuống đất.

"Má nó!"

Một phút Quang Anh bốc đồng, Đức Duy ê mông mười phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro